XU MIAMI

Sunday, 20 July 2014

Nhật kí mưa Sài Gòn



Bạn đã bao nhiêu lần ướt đẫm với những cơn mưa Sài Gòn. Bạn đã bao nhiêu lần ngơ ngáo khờ dại và chưng hửng đến "quê độ" với những chợt nắng chợt mưa của Sài Gòn. Hè năm nào cũng vậy, mưa Sài Gòn như gây sự kiếm chuyện, khiến người ta chỉ muốn oánh tay đôi với cái quái tính mưa nắng của nó. Ấm ức bao lâu nay, nhân dịp PomArt xuất xưởng các mẫu sổ tay "nói xấu" mưa Sài Gòn, Xu cũng "thêm mắm dặm muối", hùa theo Pom "bày tỏ" với Sài Gòn qua mấy dòng nhật kí "thầm kín". 

Ngẫm không biết Sài Gòn có chịu rút kinh nghiệm, mưa cho "ngoan" vào mà nắng cũng "hiền hiền" bớt đi chứ từ dạo hè về, "oải" lắm rồi đó Sài Gòn ơi...

Ngày ... tháng ... năm


Hổm rầy, trời hè "chín" mùa, thời tiết Sài Gòn giống như một cô nàng đỏng đảnh tinh quái thích trêu người. "Hẹn hò" với Sài Gòn bao nhiêu lâu cũng tưởng như "vừa mới yêu", chẳng thể nào hiểu được cái nết nắng mưa của Sài Gòn, lúc nào cũng có thể bị "cho leo cây" và "chặn họng" nhưng xa thì nhớ, mà gần thì thấy hổng có ưaaaaaa

 "Sài Gòn ơi! Nóng quá chịu không nổi"

Ngày ... tháng ... năm



Yêu Sài Gòn là yêu những cơn mưa đến đi bất ngờ, chưa kịp dầm dề thì nắng rạng rát da. Ngồi ở trong nhà thấy trời nắng đến nỗi cây lá cũng đổ mô hôi, xúng xính khẩu trang áo khoác kín đáo bước ra đường, lơn tơn một đoạn trời mưa lào rào, khó hiểu cái "nàng mưa" cũng ráng chìu, mặc vội áo mưa, chưa kịp đủng đỉnh thì đường khô nắng ráo, nghệch mặt vì bị "nàng mưa" cho ăn "quả bơ" béo ngấy cổ họng.

"Ở trong nhà mong mưa thì nó nắng, ra ngoài đường mong nắng thì nó mưa"


Yêu nàng mưa đỏng đảnh Sài Gòn là đang lúc trời nóng như nung, mưa xuống một cái tưởng như được nàng tặng cho một nụ cười tình ý, mát lòng cười đáp lễ thì nàng mặc nhiên quầy quả bỏ đi, kẻ si tình cười đơ cơ mặt không kịp khép miệng, quê thấy bà nộiiiiiii ;)

Mưa Sài Gòn "dễ thương" thấy mà ghét, có ai thèm yêu.

Ngày ... tháng ... năm


Sài Gòn cứ như một gã ngông bặm bụi - ừh, cũng bụi thật ;) Sài Gòn có những hôm, giữa lúc trời nắng "tẹt ga" bỗng dưng rào rạt xuống một cơn mưa đầy "tình tứ", mát rười rượi, mát phả phê, "mát trời ông địa" rồi bất giác gã ngông Sài Gòn nhận ra cái sự lãng mạn mất phong độ của mình, hừng nắng trở lại, nắng gắt "lạnh lùng" như chưa từng đổ một hạt mưa, giống như phản ứng của một gã găng-tơ vừa mới rưng rưng vì phim Hàn Quốc, bị phát hiện thấy "muối mặt" nên nổi sung.

"Trời Sài Gòn dạo này nóng như quỷ, mưa xuống một cái là mát trời ông địa"

Ngày ... tháng ... năm



Một ngày "quỡn tính", ngồi cafe ngắm mưa Sài Gòn là cứ y rằng tâm trạng "tuột" lên "tuột" xuống, thả hồn tính làm thơ định ví trời mưa Sài Gòn lãng mạn hoa lệ thì mở mắt ra, hồn thơ bị Sài Gòn đổ nắng trở lại, khô quắt queo.

Ngày ... tháng ... năm



Sài Gòn mưa đọng nước, bạc màu cao ốc trắng lòa nhòa, đậm màu cổ phong chung cư cũ, đứng trú bên hiên ngửa tay hứng mưa thấy đời sao mà lãng mạn, nhìn xuống đường cống ngập rác trôi... phũ phàng thực tại. 


"Mưa Sài Gòn đẹp lắm mà hơi dơ"

Ngày ... tháng ... năm



Lại ngồi quán cafe Sài Gòn, nhìn ra ngoài hả hê yên vị nhìn người người ngẩng ngơ vì bị mưa Sài Gòn nghịch phá cho xốc xếch cho tức tối. Mưa mây Sài Gòn vừa đi qua, nhìn trời trong xanh tỉnh táo, tự tin nhếch mép ra về bị trời Sài Gòn chưa kéo âm u mà vẫn thẳng thừng hào phóng "xối" thẳng một cơn mưa, dầm dề theo về tận cửa nhà. 

Sài Gòn cơ mà sòng phẳng lắm người ơiiiiii

Ngày ... tháng ... năm



Yêu mưa Sài Gòn thì chớ, chứ dầm mưa Sài Gòn tầm tã mấy mùa cũng sẽ chẳng bao giờ được "diễn trọn vai" với "nỗi buồn phim ảnh". 

"Một cơn mưa đi qua, để lại những ký ức... anh và em"

Đi lang thang giữa cơn mưa tầm tã nhớ nhớ thương thương, lầm lũi lãng du mơ mộng, bối cảnh một đêm mưa Sài Gòn tưởng đã sẵn sàng, diễn viên bắt đầu nhập vai, mưa Sài Gòn "tỉnh rụi" tạt thẳng cho vũng nước đọng trên ổ gà bởi những xe cộ "quần chúng" bất đắc dĩ. Rồi, buồn nào cũng trôi, sầu nào cũng vơi và nỗi lòng vu vơ nào cũng trở nên vô duyên, lãng nhách giữa cái đất Sài Gòn đô hội.

Quên đi thôi cái mà "đi dưới cơn mưa không ai biết rằng tôi đang khóc", bởi "khóc" hay "tè" cũng bị "dội" cho tèm lem. Dầm mưa Sài Gòn thì có mà "tức cành hông" bởi mưa Sài Gòn buồn không nổi và sầu không được sầu lâu vì khéo khéo lại được "quan tâm" và "an ủi" kiểu rất lạ đời.

"Tôi rất yêu mưa và thích đi dưới mưa, vì dưới mưa không ai biết tôi đang khóc hay đang TÈ"

Ngày ... tháng ... năm


Ngày ... tháng ... năm


Ngày ... tháng ... năm


...

Sài Gòn đó, có tôi yêu!











No comments:

Post a Comment