XU MIAMI

Sunday, 20 July 2014

Bạn


Bàn về chữ "bạn", bất giác thấy chữ "bạn" - bờ.a nặng.nờ nghe kỳ kỳ mà thôi thây kệ ;)

Còn nhớ có khoảng thời gian nào đó chúng ta thường đếm xem ta có bao nhiêu "bạn thân". Thuở đi học thì đó là cái danh từ quý giá nhất, đứng ngay sau từ "bạn học", ai mà ham chơi ham vui hơn nữa lại có "bạn hàng xóm". Lớn lên già đi, "bạn" ngày càng nhiều, ta học được cái gọi là "bạn bè" và trong cái "bè lũ giáo phái" đó có "bạn cấp 1", "bạn cấp 2",..."bạn đại học", "bạn đồng nghiệp", rồi người ta thỉnh thoảng cố phân biệt và "vạch mặt" xem ai mới là "best friend forever" hay "bạn chân chính" rút gọn một chữ "bạn" thôi, thay cho cái danh từ "bạn thân" vốn đã lỗi thời. 

Có trăm ngàn câu dành ngôn để ca ngợi về tình bạn nhưng thực là bạn thì dường như chẳng có thứ văn chương nào diễn tả đúng nghĩa được bạn mà mình đang có. Chữ bạn đơn thuần tự lúc nào không cần từ bổ nghĩa, không cần ngoặc kép, không cần in hoa cũng trở nên có ý nghĩa và gắn bó, có lẻ đó mới thực sự là xứng đáng nhất. 

Một người mà dường như hiểu rõ lý lịch trích ngang cắt xéo, biết được điểm yếu điểm nhược và có thể là còn "đón đường" được hành trình tương lai bí mật của ta; một người mà khi chống cằm nghĩ lãi, dường như trong bất cứ khoảnh khắc, giai đoạn và trắc trở nào trong cuộc sống đều có mặt, chia sẻ, thấu hiểu hay chỉ để...cười vào mặt ta, đó chính là "kẻ nguy hiểm" đích thực - bạn đúng nghĩa.
A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are - knows all about you and still loves you. 


* Scrapbook, chủ đề Bạn bè, thiết kế bởi Pomart gợi nên rất nhiều cảm xúc về chữ bạn trong Xu. Nhân dịp sắp "chia ly đôi đường" với con bạn ác tặc, bài blog sến súa này là để tặng riêng cho nó - nhưng mà không cho nó biết [kẻo nhục mặt vì bị chê vì mấy con chữ sao mà ướt át ;)]

Thanks Pom về chút gì xưa cũ của mẫu scrapbook này, cùng với các ý tưởng về postcard mà sắp tui Xu cũng sẽ lục lọi ra mà viết, gợi lên rất nhiều về những kỉ niệm học trò mà lâu rồi bỏ quên đâu mất, giá mà lại trở về những ngày năm ấy, có thể cầm những quyển scrapbook này, cùng với thước kẻ roi mây,...tíu tít dụ dỗ lũ bạn 12 viết cho vài dòng lưu bút bằng nét chữ trẻ con và thứ xúc cảm ngô nghê ngại ngùng của ngày đó. Thuở học trò gắn liền với những kỉ niệm cây bàng cành phượng, liệu có ai chưa một lần viết loe hoe vài dòng tự bạch, đôi trang lưu bút, đó hẳn là điều đáng tiếc lắm thay. 




No comments:

Post a Comment