XU MIAMI

Friday, 13 June 2014

Tự vẫn

Ngày nhỏ, tôi đã từng tự hỏi, hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Tự hỏi chứ không hỏi bất cứ ai. Vì tôi biết họ sẽ không có câu trả lời thỏa mãn được tôi. Đó là, khi tôi bắt đầu hiểu được như thế nào là định nghĩa cho việc "tự tử". Tôi đã tự hỏi, tại sao người ta lại tự tử? Tại sao, khi cuộc sống còn dài và dù chuyện gì đi chăng nữa, sẽ có biến chuyển và tự mình sẽ có thể vận hành thay đổi được? Và điều tại sao đó đã theo cùng tôi suốt những năm tháng, đã từng nghe qua, nhìn thấy và ám ảnh suốt cả một quãng thời gian dài. Cho đến hôm nay.

Những ngày vừa mới trưởng thành, tôi hùng hổ, tôi tự tin và tôi vô cùng mạnh mẽ. Tôi vẫn tự hỏi về cái điều trăn trở bấy lâu đấy. Tại sao người ta lại lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình nhỉ? Cuộc đời quá rộng lớn mà số phận chỉ cho người mấy mươi năm ít ỏi để sống, tại sao không vùng vẫy lên, hay là chờ đợi, kiên nhẫn, chịu đựng cho nó qua đi, tại sao không tranh đấu và cãi lại cái số phận chó tha gì gì đó. Tại sao lại đưa mình đi vào bế tắc để phải tự tử? Và tôi cũng không có câu trả lời. Để đối phó với điều đó, tôi mặc xác nó và nghênh mặt lên mà rằng: "Dù có chuyện gì xảy ra, sẽ không có chuyện tôi tự tử đâu nhé. Nếu một ngày nào đó các người nghe tin tôi tự tử, làm ơn, đã có người lập mưu giết tôi đấy. Tôi chẳng đời nào tự tử đâu". Khi ấy tôi độ khoảng 20 tuổi. Chết tiệt, một đứa con gái thật hung tợn. 

Nhiều năm sau đó, vẫn duy trì sắc bén cái giọng điệu đó trong tiềm thức. Cả khi đã đi qua nhiều thương tổn, nhiều lầm lỗi, nhiều sa đọa, nhiều lần khóc ngất, nhiều lần vùi mình trong những đau thương và sân si, rồi đến cả tự tát vào mặt hay cắn rát da thịt mình, rồi lại đứng lên và cắn môi nén tim như bước đi trên những mảnh thủy tinh vỡ, rồi đổ gục và bê bết, rồi cũng bò dậy. Đứng, đi và đổ nhiều lần chỉ trên những mảnh thủy tinh vỡ như vậy. Chưa bao giờ cái ý nghĩ vớ vẩn "tự tử đi thôi" có thể trôi qua màng não. 

Thời gian này thì lại khác. Những linh cảm đến dồn dập, ngày càng gần và rõ hơn. Đó là bế tắc. Là những sợ hãi dù câm lặng, cầu cứu hay tự chống trả. Tất cả đều vô ích từ 2 phía tác động. Từng ngày, tôi nghĩ về cái chết nhiều hơn. Và tôi sợ nó, tôi sợ nó xảy ra, tôi sợ tôi vô tính không phòng bị khiến nó sẽ xảy ra, tôi sợ chính cái tôi biến chất sẽ làm điều đó. Và tôi đã trả lời được. Tại vì sao người ta lại đi đến việc tự tử. Thường là vì nông nổi. Sau đó là vì quá cùng đường mạc vận. Lại cũng vì tất cả những ngõ lối, cửa nẻo đều đóng kín và chưa kịp hoặc sẽ mở ra một mảng trời tăm tối và bi đát đến mức người ta thường không muốn cắm mặt đâm đầu vào. Những câu trả lời này, tất nhiên ai cũng ngộ ra được nhưng để thực sự là hiểu sâu nó, phải là đứng xấp xỉ ở bờ vực đó, mới biết cái cảm giác, một chân run rẩy, một chân thì liều lĩnh. 

Tôi chẳng dám nhận là mình đã đạt ngộ được điều này. Hay thậm chí tôi thực sự vẫn còn đang thả nửa chân hay đặt nửa đầu vào thòng lọng. Đó cũng chính là vì sao, đề tựa là "tự vẫn" nhưng suốt cả những câu chữ thì là "tự tử". Định nghĩa nó khác nhau ra sao tôi chẳng bận tâm nề hà giải thích câu chữ văn chương. Bằng cảm giác ngu đần của mình, với tôi, 'tự vẫn" chính là bàn đạp bay thẳng đến việc "tự tử". "Tự vẫn" khó chết ngay, "tự tử" thì chẳng nói chẳng rằng, bụp phát, thế là ra đi. "Tự vẫn" thì hơi dây dưa, hơi níu kéo, hơi luyến tiếc, thiếu quyết tâm và hèn nữa, nhưng vẫn còn một chút cơ hội và một đường mòn sống sót.

No comments:

Post a Comment