XU MIAMI

Monday, 3 March 2014

Một đêm tuồng cổ. "Hai người Mẹ" - xúc cảm sân khấu truyền thống


Một tối rã rời nhưng thao thức không ngủ được {lẻ nào vì một ly trà chanh}. Lờ đờ mở nửa mắt, cầm remote chuyển từng kênh tìm kiếm một cái gì dở dở ương ương, nhạc nhẽo gì đó du dương để ru cơn buồn ngủ. Chuyển đến kênh QPVN, tính dừng lại để trêu Nước lọc một tý. Nào ngờ nó cũng không nói gì, hai đứa nằm xem vở tuồng với tâm thái đợi chờ một cơn buồn ngủ. Vở diễn không biết đã bắt đầu tự lúc nào, nhưng bắt đầu với Xu là những chi tiết diễn hơi khá buồn cười, đủ để nằm trên giường, không nghĩ, không ngợi, không ảnh hưởng đến giá trị cuộc đời của ai, cứ việc hồn nhiên bĩu môi chê bai, mở mồm ha hả bắt bẻ một cách mất nết nhất có thể của một bà cô khán giả sắp già đang khó ngủ. 

Có một người phụ nữ mặc bà ba vải nâu, quàng quấn chiếc khăn rằn trên đầu có vẻ lạ và không đẹp so với cách quấn khăn rằn theo kiểu tây nam bộ mà Xu từng nhìn thấy trước đây. Đó là một người Má, bà gọi người con trai của mình, và anh chàng cầm gậy nhưng...lết ra. ah, anh chàng bị thương ở chân, hóa trang băng bó rất rõ ràng. Bà Má bảo sẽ giúp con, bà cầm cây gậy đi, dựng vào một góc, anh chàng diễn cái chệnh vệnh, đau đớn đứng dậy, Xu cười :"Ơ, sau bảo giúp mà lại cầm cái gậy của người ra đi đâu", bà Má đỡ tay cho cậu con trai đi xuống bậc tam cấp, bảo xuống đấy tập đi, rồi cậu vớ lấy cây gậy, than vãn nũng nịu: "Đau con lắm Má à à à...". Bà Má cáu giận. v.v... Lại có chi tiết những cô du kích tóc bím hai bên xinh xắn, đeo súng quàng khăn rằn, ùa ra sân khấu với những bộ bà ba đầy đủ màu sắc, từ đỏ, xanh, hồng, tím cho đến cam, xanh lá mạ, còn có những hai cô với bộ bà ba màu vàng chanh {đúng hơn là vàng dạ quang}. Bọn Xu lại được dịp cười bò. Đánh du kích ăn mặc "bình dị" thế, đánh du kích không ở trong rừng trong rú mà ở vườn bông ah? Đây là mấy cô du kích Đà Lạt thì có chứ Quảng Nam nổi gì?... Đại loại thế, và rất nhiều, rất nhiều chi tiết khác nữa mà bọn Xu không hề biết nó là đặc trưng gì của nghệ thuật sân khấu không, và thể loại tuồng này là thể loại tuồng gì. Ừ thì cổ, cổ nhưng là diễn mới, dàn dựng mới lại, và thực rất đẹp, hình ảnh rất sáng rõ cơ mà. Cơ hồ đó chỉ là những tò mò, thắc mắc mông lung. Xu đầu óc ngu muội, thiếu hiểu biết và kém cảm nhận, đêm khuya thanh vắng, nằm gác chân cười ha hả không tư lự những chi tiết "không thực tế" từ một vở tuồng.



Không ngờ, những vở diễn này đã đủ sức giữ cho cái remote nằm im thin thít để bà cô Xu cuộn người chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng vẫn cười lăn lộn và buông những lời bình luận trẻ trâu với những tình huống và lối diễn xuất nhấn nhá của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, những nghệ sĩ trên sân khấu đều rất trẻ, đều mang nét mặt và khuôn dáng mà nhận thức tự định hình đấy rõ ràng là những người cùng thời, cùng thế hệ với Xu. Vì thế tự bọn Xu cho là mình biết rằng những người trẻ ấy sau cánh gà sân khấu họ hẳn đã trải qua những giờ tập luyện chăm chỉ, những đam mê và gắn bó với một loại hình nghệ thuật nhân dân mà ngày nay khán giả sẵn sàng cự tuyệt vì cái sự sến súa, lỗi thời của nó. Tuy nhiên, sân khấu được thiết kế mà theo Xu là rất tốt, đẹp, màu sắc được phối bằng một tone trầm, các sắc màu đều hạ sáng, khiêm nhường tôn nổi lên các bạn nghệ sỹ với các sắc màu trang phục cùng cách trang điểm đậm nét đặc trưng; các góc và chi tiết dựng tiền cảnh, background và trung tâm có liên kết trước sau, phải trái nhưng vẫn có khoảng trống lớn, có đủ diện tích cho gần 20 người diễn xuất một cách linh hoạt và có bố cục. Đó là hai điều giữ chân Xu để tiếp tục thưởng thức vở diễn cho đến phúc cuối và tất nhiên như bản chất thật của Xu, thưởng thức bao gồm đầy đủ nhu cầu giải trí, trao dồi, và bao gồm cả cái sự hài hước mất nết trong bình luận ngoài lề của Xu, tuy nhiên hẳn không thiếu những cảm nhận nhập tâm và ngưỡng mộ các bạn nghệ sỹ ấy. 

Xu là người rãnh rỗi ngồi nói chuyện cao siêu, biết mình nông cạn không dám múa may câu chữ để nhận xét về diễn xuất của các nghệ sỹ, chỉ biết là hệ thống chỉnh giờ của ti vi tắt đi 3 lần { do Xu mỗi lần chỉnh 30' vì nghĩ mình sẽ sớm ngáp dài ngáp ngắn và ngủ thiếp đi }, và đúng 3 lần Xu tiếc nuối lại cầm remote bật ngay lại để tiếp tục theo dõi vở diễn. Điều này có phải đã minh chứng cho sự xuất sắc của vở diễn hay không? 


Một cảnh trong vở “Hai người mẹ” của đoàn Nghệ thuật tuồng Thanh Hóa. Ảnh: HUỲNH TRƯƠNG PHÁT

Mỗi lần chuyển bối cảnh, bọn Xu đều nghĩ là đã kết thúc rồi chăng do không hề biết được câu chuyện và ý nghĩa của nội dung. Và một phần nhiễm thói kết phim với kiểu kết mở hay to be continue tập 2, 3, ...101 của phim đông, tây, nam , bắc gì đấy. Thật ra bây giờ Xu thấy thật may mắn vì đã QPVN đã chiếu một lần trọn vẹn vở diễn, nếu vở diễn ấy bị cắt nửa làm hai hay chia làm ba thì những phần và kết cuộc sau đó, Xu và Nước lọc sẽ chẳng tha thiết rình mò, canh me theo dõi để rồi bây giờ Xu có cơ hội dư hơi để viết blog này. 

Từ sáng sớm, {sớm với tôi là lúc mà hầu hết con người ta thì đã dậy đi học, đi làm hết cả rồi}, Xu đã bò dậy bật máy tính tìm lịch phát sóng của kênh QPVN tối qua để tìm hiểu cái mà mình đã "hi sinh giấc ngủ đẹp da mềm tóc", trợn mắt xem hết chương trình hát tuồng giữa đêm, để biết vở diễn ấy tên là gì. Do "mù đường công nghệ" nên loay hoay mãi đến gần chiều mới tìm ra được rõ ràng thông tin. Thật ra, như thói quen, Xu cũng đã xem cả phần chiếu tên đơn vị thực hiện, đạo diễn, biên tập và ekip âm thanh, ánh sáng, thiết kế, phục trang, VTR và âm nhạc,...ở cuối chương trình. Có cả cô MC kết lời ngắn gọn về vở diễn, vâng, ngắn gọn, hoặc là khuya quá Xu không còn tỉnh táo, Xu không biết vở diễn ấy tên là gì, diễn ở đâu, câu chuyện gì, và tình huống nào, chỉ biết đấy là một vở diễn được biên tập từ một câu chuyện có thật và thực sự có ý nghĩa cao từ mối thâm tình giữa Thanh Hóa và Quảng Nam. Từ cái sự mập mờ và mang máng nhớ ấy, Xu lì lợm tìm thông tin thêm rạch ròi bằng văn bản để blog của Xu có thể thực sự "kể" lại câu chuyện một cách chính xác hơn. 

Rằng ngày xửa ngày xưa,... Vở diễn đã được "công khai" một lần vào ngày 21 tháng 5 năm 2013, do Sở VH-TT&DL Quảng Nam phối hợp cùng Sở VH-TT&DL và Đoàn Nghệ Thuật Tuồng Thanh Hóa tổ chức họp báo giới thiệu vở diễn "Hai Người Mẹ" ( thông tin từ baoquangnam ). Vở "Hai Người Mẹ", được tái dựng từ nguyên mẫu nhân vật lịch sử và sự kiện có thật của Tiểu đoàn Đặc công Lam Sơn, người Má miền Trung xuất hiện nhiều nhất vở lấy hình mẫu từ Mẹ Giang Thị Lơ (Quế Sơn, Quảng Nam), và cao trào sâu sắc đẫm nước mắt của vở diễn là người Mẹ xứ Bắc,  lấy hình mẫu từ mẹ Lành ( Hoằng Hóa, Thanh Hóa). 



Cốt truyện “Hai người mẹ” là vở tuồng theo lối diễn hiện đại, xoay quanh những mất mát, hy sinh vừa thầm lặng, vừa quyết liệt của các chiến sĩ đặc công và hai bà Mẹ Việt Nam anh hùng – một Mẹ Thanh Hóa có công sinh thành, một Mẹ Quảng Nam có công nuôi giấu. Trong vở tuồng đặc sắc này, lớp diễn cuối đã lấy của Xu nhiều nước mắt nhất, bà Mẹ xứ Thanh mong mỏi đón người con từ chiến trường về, đau đáu nhìn bao nhiều lớp chiến sĩ mừng mừng tủi tủi đã đoàn tụ về với người thân, xóm làng mà tin tức đứa con trai vẫn mịt mờ. Đến lúc các đồng đội đem về chiếc ba lô của anh con trai, với bao đau đớn tiếc thương, báo tin anh đã hy sinh trước ngày Tam Kỳ giải phóng. "Đạo diễn đã dùng miếng tuồng cổ “Dự Nhượng đả long bào” để khắc họa hình ảnh bà mẹ mơ sảng lấy roi đánh vào chiếc ba lô như khi mẹ dạy con thuở thiếu thời: “mấy đứa làng trên xóm dưới đã về cả rồi, còn mày... mày còn đi đâu, sao không về với mẹ?...” - ( Nguồn )


Vở “Hai người mẹ” được đạo diễn – NSUT Ngọc Quyền, Trưởng Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa, “thai nghén” từ năm 2010 và được dàn dựng theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhân kỷ niệm 50 năm Thanh Hóa – Quảng Nam kết nghĩa. Đây cũng là vở diễn tham dự Cuộc thi Liên hoan sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2013 của đoàn nghệ thuật tuồng Thanh Hóa. 


Thực ra, Xu những tưởng tuồng, chèo đã thực sự "nằm xuống" rồi ấy chứ, vậy mà, sau vở diễn được phát sóng lúc giữa đêm thế này lại thấy như "nguồn sống cứ âm ỉ vươn lên". Thành công của vở tuồng "Hai người Mẹ" và vở chèo "Gươm báu truyền ngôi" của đoàn nghệ thuật Thanh Hóa hé lộ một thực tế mừng mừng tủi tủi là đằng sau sự tuột dốc thái độ của các thế hệ khán giả sau đổi mới, phía sau cánh gà, nghệ thuật sân khấu truyền thống vẫn "cháy" cùng những người nhiệt huyết, yêu nghề, trân quý cái nghiệp cổ truyền, dai dẳng đeo đuổi và thăng hoa cùng những tác phẩm có giá trị địch thực. Nội dung cũ, câu chuyện cũ nhưng được gồng gánh trên vai những người nghệ sỹ mới, những người trẻ được sinh ra trong thời kỳ hiện đại nhưng lại biết nâng niu từng chút một các giá trị truyền thống, từ đó hiểu và cảm nhận, truyền cảm hứng và kế thừa các giá trị sâu sắc, nhân văn của nền nghệ thuật sân khấu tưởng chừng đã tắt ngóm. 

P/S: Thông tin về vở diễn "Hai người Mẹ" với Xu là quá ít (nhưng may là cũng có), nên những hình ảnh minh họa không được sắp xếp vào đúng tình huống được viết. Bằng những cảm xúc chân thành nhất, hi vọng thỉnh thoảng lại có thể xem những vở tuồng hay như vậy. Hi vọng rằng cũng có những người "mất ngủ" kiểu như Xu ngày hôm nay. 






1 comment:

  1. Cám ơn bạn vì đã chia sẽ thông tin hữu ích

    Email: jackwinter27@gmail.com
    Website: cho thuê âm thanh ánh sáng cho thue am thanh thiết kế sân khấu

    ReplyDelete