XU MIAMI

Saturday, 15 March 2014

"Legs that move feel the chains" -"Chân không đi làm sao biết bị xích xiềng"

Ban đầu, những chú voi con bị xích bằng những sợi xích lớn và rất chắc chắn đến nỗi có vùng vẫy trầy da tróc thịt vẫn không thoát ra được. Dần dà, chú voi lớn lên, sợi xích năm xưa thì dường như nhỏ lại, hoen gỉ và già rục với thời gian. Nhưng chú voi không vùng vẫy nữa. Tôi không rõ mình đang là một chú voi con vẫn đang cố gắng giựt tung sợi xích hay đã là một con voi to, đã thôi hoành hành, đã buông thõng, đã chấp nhận sợi xích vô tri hèn mọn kia ràng buột mình. Tuy nhiên, bạn hay tôi, là một chú voi tự ti không nghĩ rằng mình có thể bứt phá nó, hay là một chú voi thông thái, biết quá nhiều sự tình, rõ ràng hiểu được hoàn toàn có thể "búng chân" để giải thoát cho mình, nhưng đã chán nản, lo sợ, vì ra khỏi sợi xích, vẫn còn những cái chuồng, những ràng buột và thử thách gian truân khác. Ai sẽ là một con voi mang kỳ tích, giựt phăng ràng buột và định kiến, ra khỏi chuồng, trốn khỏi sở thú, chạy ngơ ngác trên nhưng con đường đông đúc người xe hoảng loạn và tìm lại với rừng xanh, nơi thực sự thuộc về. Có lẻ nó sẽ chết gục trên hành trình trốn chạy của nó, nhưng chắc chắn nó đã có can đảm tìm lại đời sống hoang dã đích thực sủa mình, ít nhất nó sẽ được lên báo, giật tít oai hùng"Voi điên xổng chuồng ở sở thú xxx", Liệu, nó có hối hận không nhỉ, liệu nó có hối hận rằng sao không an phận nằm bẹp với cái xiềng xích kia, hẳn "cuộc đời" sẽ nuôi nấng nó no thây đến suốt đời.


No comments:

Post a Comment