XU MIAMI

Thursday, 27 March 2014

Cuộc sống có nói gì đâu?

Giờ tan tầm, phần đông xe cộ ráo riết trở về nhà, phần đông thêm nữa lại vẫn bộn bề bôn ba. Trên một cây cầu bắc qua một con sông nào đó của Thành Phố, một chàng trai dựng chân máy, lẳng lặng đưa mắt vào ống ngắm máy ảnh, hướng về phía toà nhà cao tầng nổi tiếng ở phía bên kia sông. Thành phố lên đèn, đường phố lên đèn, Sài Gòn đang xuống đêm trở nên lung linh và lấp lánh dưới màn nước gợn đều đều của con sông. Cái thứ "nhan sắc Sài Gòn" ở độ vừa bí ẩn huyền hoặc, vừa ngây ngơ tình tự, cái thời điểm mà 17 đã tàn và chớm choáng cái sắp sửa của 30. Chín, mà vẫn chát. Non xanh, mà lừng lựng hương thơm. Sài gòn thời khắc đó chiêu dụ chàng trai kia, lạc hồn giây phút ấy giữa cõi người đi về trong vồn vã, u mê. 


Trời chiều ngã màu u tối. Con đường đại lộ rộng mênh mang mà vẫn không thênh thang đường lối, người người xe xe vẫn ồ ạt vun vút, vẫn chộn rộn đèn đỏ, tấp nập đèn xanh, đèn vàng lặng lẽ vì ai quên mình. Mẹ trẻ yếu tay, chiếc xe run run từ từ tấp lại bên lề con lươn ngăn cách. Ông cụ gầy gò, râu tóc bạc phơ, giẫm trên những gốc cỏ mà sáng nay vừa bị máy cắt gọt trọc đầu, bơ vơ đứng nhìn những "cuộn trào" của lớp trẻ. Mẹ trẻ đến càng gần, cụ ông nhận ra, những nếp nhăn và những vết đồi mồi dường như cũng muốn nhoẻn miệng cười. Cụ tiến lại, bàn tay trái cầm xấp vé số xoè ra như rẻ quạt, từ trong "tấm lòng" của Mẹ trẻ, một bàn tay bé nhỏ chìa ra như muốn nhanh với lại gần hơn, trái tim cụ ông rạng rỡ, đưa bàn tay phải vội bắt lấy bàn tay nhỏ xinh kia. Một cô bé gái. Mẹ trẻ mua một tờ vé số, "giải đặc biệt" được trúng là cả một niềm an ủi cho gốc cây già cỗi cụ ông, "đơm" lòng bác ái cho một nụ sen hồng bé con. Chẳng biết Mẹ trẻ đã dạy con ngoan hay cô bé con đã nhắc nhở cho lòng yêu thương của người Mẹ. Thành phố sắp chìm vào u uất, bật lên những đèn "nhân tạo", những lấp liếm, những đê mê lạc lối. Nhưng thời khắc ấy ở con đường này, lòng người ngời sáng, toả tia ấm áp như ánh bình minh. Mong nụ sen hồng ngày mai bung nở, rạng rỡ ngát hương. 


Đường xa càng về thưa vắng. Cây xăng tư nhân khiếm tốn nằm im lìm bên những dãy nhà của đường đại lộ. Ngày qua đêm đến, những "cậu trai cô gái" ở đoạn cuối con đường đời nghiệt ngã, lại có có dịp gặp nhau bầu bạn. Ngày ngày các cụ ngồi bên thềm đường đầu con hẻm, dìu dắt nhau bán dăm ba tờ vé số cho những người khách "lỡ thời hết xăng", bán chút may mắn, lấy lời một chút tình thương. Cuối đời hiu quạnh, ông ông bà bà còn được "túm tụm" bè bạn cùng nhau, móm mém trầm tư, mừng mừng tủi tủi, chia sẻ những u hoài mà không biết được ngày mai đời ai "tắt lụi". Không tiếng nói cười khí khái, không còn hoài bão xông pha, những vết nhăn trên khoé mắt "rẽ" lối vào thui thủi, an lạc bi ai chỉ xin được buông được thả. Đời bạc bẽo, hay tự người bạc bẽo, chỉ mong mỗi thời khắc đi qua, ông ơi, bà ơi, xin được hưởng thụ dư vị cuối đời thanh nhạt, bình yên. 


P/S: "Khổng Tử nói, điềm đạm và giản dị: Trời có nói gì đâu? Thế mà bốn mùa cứ thay nhau, vạn vật sinh hoá. Trời có nói gì đâu? "  - Trích Khổng Tử Tinh Hoa. Hoàng Phú Phương và Mai Sơn, dịch từ bản tiếng anh. Bài blog xin từ đó lấy tên "Cuộc sống có nói gì đâu?" - Nhân một ngày lắng nghe những điều không cần được nói, ngắm nhìn những việc không cần phô trương. 

No comments:

Post a Comment