XU MIAMI

Thursday, 13 February 2014

Mô-tô-bay. Kí ức mô tô của tuổi thơ


Trong tình cờ đọc một bài viết về đua mô tô lòng chảo Boardtrack racing khiến tôi hồi tưởng về một phần kí ức mô tô trong tôi. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại thích đọc những bài viết về mô tô và trong những bài viết đó Mann up là nơi truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất {cảm hứng từ cả fashion, cent, moto, và nhất là đàn ông}. Và một khi đã "hứng" mà không tìm hiểu tiếp nữa, thích thú rồi mà không viết ra, tôi cảm thấy "khó ăn khó ở" trong người. 

Nhân tiện, hình dưới đây là trường đua mô tô lòng chảo, không rõ liên quan lắm nhưng đây là nguồn cảm hứng để tôi viết bài này, tuy nhiên lại thật khác với những gì tôi sắp viết tiếp theo. 



Đầu tiên, có ai biết về biểu diễn mô-tô-bay chưa? Trên một website vatlysupham, một chủ đề vào năm 2009, lúc ấy tại công viên Thủ Lệ (Hà Nội) có biểu diễn mô-tô-bay, các thành viên trên diễn đàn bàn cãi và tranh luận rất nhiều về "Lực nào giữ cho mô-tô-bay không rơi xuống?". Nếu ai có tò mò thì cứ từ khóa ấy tìm hiểu để rõ thêm, tôi thì không quan tâm vấn đề đấy {thật ra tôi biết mà tôi không nói ^^}, điều tôi ngộ ra là: có khá nhiều người chưa từng xem diễn xiếc mô-tô-bay là như thế nào. Một chút tự hào và một chút giật mình vì tuổi thơ của mình cũng "dữ dội" quá. Tôi đã được xem những biểu diễn như thế này từ rất nhiều đoàn xiếc đi lưu diễn tỉnh từ rất nhiều lần hội chợ địa phương. 


Ơ hơ, thứ lỗi cho tôi, mô-tô-bay mà tôi muốn nói tới không phải những cái đấy. Tuy không kém hào hùng, hồi hộp và rùng rợn, nhưng mô-tô-bay trong tuổi thơ của tôi "tồi tàn" hơn, "bình dân" hơn. 

Ngày xưa ở tỉnh, niềm vui của người dân là mỗi khi Nhà văn hóa tổ chức hội chợ vui chơi gì đấy. Vào những dịp lễ lộc, có khi chẳng dịp gì {cứ muốn kiếm tiền thì "mần" thôi}, đặc biệt là Tết thì hội chợ kéo dài nhiều ngày "trường kỳ kháng chiến" đến cả chán. Mỗi lần như thế tôi đều được Mẹ dắt đi xem. Tôi chỉ xem thôi, hội chợ thì toàn những trò may rủi, bắn súng hơi, kêu lô tô, quay số,... nếu có trúng giải thì cùng lắm chỉ được mấy gói mỳ miliket, bột giặt hay xà bông cục {hay xà phồng ấy}.Hồi ấy tôi chỉ thích thú hai thứ trong hội chợ thôi, một là "ca nhạc" với các ca sĩ nhạc trẻ nổi tiếng hát nhảy trên những sân khấu chuồng gà và thề là tôi chưa bao giờ dám chạy lên sân khấu tặng hoa và lợi dụng hôn hít trên những khuôn mặt đậm phấn và bóng nhãy mồ hôi; hai là Mô-tô-bay. 

Sân khấu để xem mô-tô-bay thì thường và nên là thế này: 
The Wall of Death tại Carole Nash International Classic MotorCycle Show, Stafford


Còn "sân khấu" để xem mô-tô-bay ở tỉnh lị quê tôi thời ấy chỉ giống như một cái hộp hình trụ bằng khung sắt và gỗ, cao và đường kính cũng không rộng như hình trên {vì là phải hạn chế diện tích trong hội chợ}. "Sân khấu" càng không được sơn phết màu sắt rực rỡ như thế này, mộc mạc nguyên cái "bản chất" hoen gỉ, và ẩm mốc của sắt, gỗ; được phủ thêm bạt cho kín đáo và đề phòng mưa gió; dán thêm vài tờ áp phích bằng giấy in màu và băng rôn có hình các motorbiker để giới thiệu. Giá vé để xem biểu diễn mô-tô-bay thời ấy tôi không nhớ rõ khoảng bao nhiêu, tùy thời điểm vào khoảng 10.000 - 20.000 ngàn đồng gì ấy. Tôi chỉ nhớ là nó chỉ gấp đôi ba lần những trò chơi khác. Tôi cũng nhớ là dường như không có vấn đề gì với giá vé mỗi lần tôi đòi đi hội chợ chỉ để xem mô-tô-bay, và chẳng lúc nào cần phải nhảy đổng lên đòi hỏi, Mẹ chẳng từ chối tôi bao giờ. Vậy nên chẳng đắt lắm đâu. 

Bên trong "sân khấu" cũng phải thường và nên là thế này 
Mô-tô-bay được biểu diễn "trong" một "sân khấu" như một cái thùng to. "Sân khấu" được dựng tạm bằng từng mảnh ván gỗ xếp lớp và đóng đinh vào nhau, vì là "sân khấu tạm" nên chẳng ai quan tâm nó phải đẹp, các mép gỗ phải ăn khớp và thậm chí cũng chẳng ai "làm quá" về mức độ an toàn của chúng. Bởi tôi nhớ rằng, mỗi lần lên xuống "khán đài", "hãi" nhất là khi màn biểu diễn kết thúc, mặc dù "sân khấu" luôn có hai bên cửa với 2 cầu thang lên xuống nhưng thường mọi người sẽ ùa vào chỗ nào đông hơn nên khiến cho cái "sân khấu" chông chênh, mất cân bằng. Tôi thường níu lấy Mẹ vì cái "sân khấu" cứ rung lên bần bật, sầm sập như có động đất. 

"Sân khấu" biểu diễn mô-tô-bay ở Ấn Độ
Màn biểu diễn sẽ mào đầu bằng xe đạp của những người trẻ tuổi mới học việc, sau đó mới là từng chiếc motor nối tiếp nhau một, hai, rồi ba chiếc vèo vèo đan vào nhau đến chẳng còn nhận ra màu của những chiếc xe nữa. Kế tiếp là đủ mọi kỹ thuật "xiếc" rùng rợn. Và không khí càng trở nên "bốc lửa" hơn khi Motorbiker là một cô gái.

Jaimi Tyrrell, biểu diễn Wall of Death tại Classic Motorcycle Show in Stafford

Trong sự tán thưởng nhiệt liệt của rất nhiều khán giả địa phương, các Motorbiker nghiệp dư biểu diễn mô tô đan chéo nhau vòng vèo, thả một tay, rồi thả hai tay, rồi cởi áo khoác ra, rồi lại mặc vô trong tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả. Có những lúc tiếng động cơ rú lên, phần ván gỗ mà những người xem đang dựa vào "vùng mình" như muốn bứt khỏi những cái đinh đóng móc vào nó; có những lúc chiếc motor bỗng nhào lên như con thú dữ sắp lao ra khỏi chuồng, xông vào đám người bu bám đứng xem, rồi "nó" không vượt qua được {may mắn là thế}, nó lại hụp xuống, phả lại một đống khói mù hôi hám như kiểu con chồn hôi "đuổi khách". Những lúc ấy, con bé tôi chỉ đứng nhỉnh được hơn cái đầu với thành lan can, cũng chìa tay ra thành ngoài chờ đợi cái đập tay của những Motorbiker lướt qua chào khán giả. Một cảm giác rất là hoang dại, bụi-bặm-bẩn nhưng rất nhiều cuồng nhiệt, kiêu hãnh. 




Sự chen chúc, mùi dầu mỡ, mùi khói, mùi nhớt, cả cái mùi mồ hôi trong một cái "sân khấu" mà cái thú ham mê tốc độ đang hừng hừng bao trùm lên từng khoảnh khắc. Cái ồn ào, nhốn nháo, cái phức tạp, hỗn loạn, gượm gượm, đừng lo cho tôi, không phải họ đánh nhau đâu, họ quá phấn khích đấy thôi, tỉnh lị quê tôi yên bình lắm. 
Biểu diễn mô-tô-bay ở Trung Quốc - không hiểu sao "sân khấu" nó lại "xuyên thấu" thế nhỉ? 
Biểu diễn "ô tô bay" ở Ấn Độ 
Khán giả thường cầm tiền chìa ra để "thách" các Motorbiker lấy được nhưng thật ra là để thưởng cho họ. Đó là tấm lòng của "người hâm mộ" trở nên thiết thực nhất cho những người biểu diễn loại trò chơi mạo hiểm này. Vẫn thường sau khi kết thúc màn biểu diễn, trở lại mặt đất rơi nhịp tim vẫn còn đập thình thình, con bé tôi hay cố nấn ná trước "sân khấu" chờ đợi chỉ để nhìn thấy các Motorbiker ấy bước ra từ "hầm cánh gà" bên dưới sân khấu một cách "oai hùng". 


Tiếng hô hoán, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng máy xe rít lên rồi hạ dần đều đều tiếng bánh xe quay tròn ma sát lên thành "thùng" gỗ nghe cà ành cà ành đến dần chán là lúc có một mảnh thùng "sân khấu" được mở ra thành cánh cửa, các motorbiker giơ tay chào khán già, dựng những chiếc motor ngã dựa vào nhau ở giữa lòng "sân khấu". Màn biểu diễn mô-tô-bay kết thúc. 

Chuyện đã mười mấy năm rồi, bây giờ lục tìm kí ức bằng cách search trên mạng, thấy mọi người giật tít "thót tim", "kinh hoàng chết người", "biểu diễn mạo hiểm" bỗng dưng tôi thấy mình hồi nhỏ cũng "kinh" nhỉ, ra là mình đâu phải chỉ thích "may quần áo cho búp bê", hèn gì bây giờ có cái "thú vui tao nhã" đọc các bài viết Born to ride của Mann up. 

Có điều, tự nảy giờ tôi toàn gọi là Mô-tô-bay, thì tại tiếng địa phương của tôi gọi là như thế. Nếu các bạn để ý, từ các hình ảnh mình họa nãy giờ, Mô-tô-bay có tên quốc tế là Wall of Death{càng hổ báo hơn nữa ^^}. Và tất nhiên, câu chuyện về Wall of death là một "trường kỳ lịch sử" vô cùng hùng hồn và khốc liệt mà dù rất đỗi nuối tiếc nhưng tôi không thể tóm gọn hay tranh thủ trong bài viết này được, tạm thời chỉ giới thiệu bằng vài đôi câu thơ: 

Viewed from the outside, a wall is a defense - Nhìn từ bên ngoài, là một quốc phòng
Viewed from the inside, a wall is a trap - Nhìn từ bên trong, là một cái bẫy

(oo)
















No comments:

Post a Comment