XU MIAMI

Thursday, 27 February 2014

Homestay Đà Lạt - thung lũng Mimosa và những cây hồng (edit-ing)

Có một buổi tối hôm ấy. Đi Đi nói sẽ về thăm nhà ít hôm, nói, nhà Đi Đi ở dưới chân đèo Prenn và ở gần sát thác Prenn. Thế là Xu "đu đeo" ngay, Đi Đi cũng nhiệt tình mời mình về chơi cùng. Thế là vài hôm sau, 7h sáng Xu và Đi Đi gặp nhau ở trạm xe quận 5. Đi Đà Lạt, dự tính của Xu lúc ấy là con số 0, chỉ là chưa từng đi chơi thác, sẵn dịp, thì đi thôi. 

Chuyến xe kéo dài từ 7h sáng đến hơn 3h chiều, vô cùng uể oải và mệt mỏi, vì đi xe vào cái khoảng giờ này rất khó chịu. bứt rứt, buồn nôn. Cuối cùng cũng đến. Đi Đi bảo xe "thả" xuống một ngã ba chữ Y quốc lộ rộng lớn. Trời se se mát, đã lờ mờ không khí phố núi, xoay người nhìn quanh, thật không biết mình đang ở đâu. Ba của Đi Đi ra đón, một chiếc xe máy chở hai con nhóc cùng ba lo túi xách lỉnh kỉnh. Chú rẻ về hướng bên phải của ngã rẽ chữ Y, sau này Xu biết con đường đó là đường Mimosa. 

Đến nhà Đi Đi, từ đường lộ có lối là con đường mòn, dốc và gập ghềnh, nhỏ hẹp dẫn xuống nhà. Hai đứa nói là có thể xuống đi bộ nhưng ba của Đi Đi không cho, thế là Xu ngồi im thin thít, giữ chặt tay cầm ở sau yên xe. Quả đúng là nhà mình thì nhắm mắt cũng biết cái bàn cái ghế cách cái cửa mấy bước chân, theo hướng bao nhiêu giờ mà né được, chú chắc cũng thế, chú cứ như là đã quen thuộc cái rãnh nước, viên đá của cái lối đi dốc mòn này, đoạn dốc dài mấy chục mét, nể chú vô cùng, Đi Đi cũng tự hào, hãnh diện nương tựa sau lưng ba. 

Vừa tới cổng nhà, đã có mẹ Đi Đi ra đón niềm nở, gia đình ba người quấn quít quây quần, Xu đứng đội diện với hai con chó sủa inh ỏi. Đi Đi cởi giày vào nhà, hai con chó vẫn cứ chực chờ Xu nên đứng "làm quen" với nó, giao tiếp bằng mắt xong, nó cũng nép bước cho Xu đi vào, với cái thái độ rất ư là chảnh choẹ. 

Nhà Đi Đi có một khoảnh đất sân nhỏ, ba mẹ Đi Đi đang xới đất trồng hoa, chồng cuốc, vợ gieo hạt, con đắp đất, hình ảnh gia đình thật đẹp, hoa khi nảy mầm lớn lên, cũng sẽ đẹp như Đi Đi. Nhà Đi Đi nằm dưới con dốc mòn này, tứ bề thanh vắng, nằm ngay dưới chân một ngọn đồi nhỏ, cây xanh rậm rạp um tùm. Đi tiếp lối mòn lúc nãy, cây dại mọc hoang lấp hẳn lối đi, Đi Đi dẫn Xu vòng qua vườn, vòng lối khác theo hướng đó, là một khoảng vườn đất khô nẻ nhưng mềm bũn, có nhiều cây trồng lưa thưa, khô cằn cõi. Đó là cây hồng. Một vườn hồng với chừng hơn chục câu. Trái hồng đỏ au, nhỏ xinh, lắt lẻo trên nhưng cành cây khô quắt queo, hồng được trồng từ lâu nhưng thiếu vắng người chăm sóc. Đi Đi nói đó là hồng chùa, :) , tức là hồng do chùa trồng, quanh đó Xu chẳng thấy chùa đâu, thì ra gần đó có một ngôi nhà lợp mái tone tạm, gọi là chùa, kế bên có nhà gạch đang xây, là chùa mới. Hồng chùa nên được hái ăn chùa, vả lại đây là hồng bỏ hoang, chỉ còn loe hoe vài trái, gió thổi lại rụng bỏ đi thôi. Thế là Đi Đi tính leo cây hái hồng cho Xu, lúc ấy Xu nhớ tới truyện tranh Miko có nói cây hồng cành rất dòn, leo sẽ ngã, may mắn là cây hồng đầy kiến đen, Đi Đi không leo được, nên Xu cũng an tâm. Rồi Đi Đi tìm được một thanh gỗ mục, nhưng đủ dài, quất 1 phát, trái hồng to tròn rớt oạch xuống đất, nứt ra, thơm thoang thoảng. Trái hồng to tròn, mát lạnh, đỏ hồng mịn màng, chín mềm, hồng không bị bẩn vào trong, Xu bẻ đôi ra nhưng Đi Đi lại bận "quật" trái khác nên không ăn. Hồng ngọt lịm và thơm, chín mềm nhưng không héo rũ như hồng mua ở trong Nam, hồng tươi mới hái từ trên cây xuống, được ướp gió ướp sương của núi đồi, ăn thanh mát, ngọt dịu dàng. 


Thanh gỗ mục bị gãy, không hái hồng được thêm nữa, Đi Đi quay về phía nhà, "méc" với mẹ í ới. Mẹ Đi Đi ra, cầm theo một cây sào "chuyên nghiệp", dài và được "thiết kế" để hái trái, quả trên cao.  Thế là những "bé" hồng rơi vào tay Xu. Rồi mẹ Đi Đi dắt hai đứa về một bụi um tùm cây, khuất trong đó có cây ổi. Ah, ra mẹ Đi Đi đã tăm tia trước rồi. Hai mẹ con cùng nhau móc được cành cao, quằn cành to xuống và giữ cho Xu hái những trái ổi chín vàng ruột đỏ, ngửi thơm cái mùi ổi chín rất chân chất. Xu bấy giờ "tay bồng tay bế", túm vạt áo đựng nào hồng, nào ổi, tất cả đều rất "nguyên sơ", Xu cắn một miếng ổi, nghe lòng thích thú, ba người lững thững về nhà. 

Những hồng và ổi đã gặt hái được trong ngày đầu tiên
Thế rồi Xu rủ Hamster đi hái đậu ngự về nấu chè, xưa giờ chưa biết đậu ngự thế nào, chỉ biết mỗi chữ "ngự bình" như là một thể chữ" thuộc dòng dõi" cung đình Huế, Xu vui vẻ tò mò cầm thau theo Đi Đi ra sân. Thế là mon theo bờ rào trước nhà mà hái được bao nhiêu là đậu. Rồi Đi Đi lại dắt Xu đi lên lưng chừng con dốc mòn để hái bông điên điển vào xào ăn. Cái cô Đi Đi này bắt đầu thích thú khoe về "sự tích bông điên điển của riêng cô". Rằng cô nghe về bông điên điển qua những bài hát đậm đà miền tây, chỉ tưởng điên điển chỉ mọc ở vùng quê miền tây thôi. Một lần, một chị bạn ghé nhà chơi, chị chỉ cho Đi Đi hoa điên điển có mọc được ở Đà Lạt, bây giờ là trước nhà cô, cô rất vui vì Đà Lạt-xứ ngàn hoa cũng có loài hoa điên điển, "với màu điên điển say mê, vàng trong ánh mắt, vỗ về gót chân"

Trong lúc đi hái điên điển thì "xâm lấn" qua một vườn hồng khác "tươi mát" hơn, đầy lá xanh tươi tốt và những quả hồng vuông, to, vừa mới chín "tươi" nên cầm rất chắc tay. Thế là cũng hái "trộm" một quả to nhất có thể :)
Trái hồng lúc nào cũng mát lạnh như vừa được lấy từ trong tủ lạnh ra, thỉnh thoảng Xu lại cầm lên áp lên má, chạm lên môi hun hít :)))))
Rổ hoa điên điển non tơ mà Xu và Đi Đi đã tàn sát cây mẹ của nó mà có được, chừng xào lên, ngon ơi là ngon. 


Đi Đi nói hái hoa điên điển xong sẽ đem vô xào tươi dùng ngay cho bữa tối. Trong trí nhớ của Xu, hoa điên điển chỉ để nấu canh chua, không biết có nhầm với canh chua so đũa thường ăn không, nói chung không nhớ đã ăn điên điển như thế nào, nhưng điên điển xào nhớ là không có. Hơi không liên quan nhưng món này khiến Xu nhớ món hoa thiên lý xào thịt bò của Mẹ nấu. Bây giờ viết ra thèm cả hồng, cả ổi, cả điên điển, so đũa và thiên lý xào thịt bò. Thèm hết. 

Hoàng hôn buông xuống, phủ một màu ngũ sắc lên thung lũng Mimosa và những cây hồng
Trời chiều tối dần, khí trời "bớt ấm" vài độ, Xu thì được ấm áp bên mâm cơm của gia đình Đi Đi. Đi Đi vẫn còn nói về hoa điên điển. Xu cũng hòa chung câu chuyện, nói như chắc rồi rằng điên điển ở quê Xu không nhỏ như vậy, to gấp 3,4 lần hơn và vàng nhạt hơn. Lúc này thì Xu nhầm thật, lúc về lại Sài Gòn, kề cho Nước lọc nghe, nó phán: "Mày nhầm với bông so đũa rồi đó!" Hic. Đúng là kỹ năng lương thực thực phẩm của Xu rất dở, và không phải mỗi chuyện này. Xin lỗi Đi Đi, Xu đã nhầm với hoa so đũa, cho dù lúc ấy ăn ngon lảnh mà tuyệt nhiên không nhớ nó khác hẳn với chút vị "nhẫn" của hoa so đũa. 

Ăn cơm xong, Đi Đi dắt Xu đi bộ lên con dốc mòn, cách đó chừng 100 mét có một cafe + tạp hóa nhỏ. Trên đường có những cây hoa kỳ lạ màu đỏ, nhưng Đi Đi cũng không biết là hoa gì để trả lời Xu {nếu không hỏi thì chắc Xu sẽ tưởng đó là hoa Mimosa mất}, Đi Đi phát hiện có nhiều cây điên điển mọc hoang dại, cô thích thú vui vẻ, Xu đã nghĩ rằng lẻ nào Đi Đi dự tính sẽ xào hết tất cả hoa điên điển trong khu vực xung quanh nhà. haha. 

Buối tối, khoảng 8h mà khu vực nhà Đi Đi tối đen như mực. Xu và gia đình Đi Đi ngồi ở phòng khách xem ti vi. Đi Đi rất gần gũi ba mẹ, luôn miệng thoăn thoắt kể chuyện đi làm, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện các anh chị em. Đến 9h giờ thì cả nhà đi ngủ. Xu cũng mệt sau chuyến đi kéo dài bằng xe khách, ngủ lúc 9h, tưởng chừng là điều không tưởng của Xu, vậy mà lên giường chăn êm nệm ấm, nghe nhạc một hồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành. 

------------------------
Thung lũng Mimosa và những cây hồng, ngày thứ hai


Ngủ sớm thế là sáng dậy sớm. Thò chân xuống giường sàn gạch lạnh băng. Khoác chiếc áo cho đỡ lạnh, mở cửa đi ra sân nhà, trời sáng trắng, mây mù che khuất mặt trời, không khí lạnh căng tóc căng da. Hai con chó nghe tiếng động, mở mắt gầm gừ nhưng vẫn còn ngáy ngủ, lim dim cuộn mình ngủ tiếp, mặc nhiên Xu xỏ dép đi ra sân. 

Trước nhà Đi Đi có một cây trà già. Rón rén đến gần như sợ trà thức giấc, chăm chú nhìn ngắm vuốt ve. Khuất trong góc của cây trà và bờ rào, thấy một "bé hoa" đã thức dậy, sương đọng trên cánh hoa ươn ướt. Mùi lá trà già đậm đà "kinh nghiệm", mùi lá non phơi phới, mùi của nụ hoa non tơ. 




Trời mưa phùn lất phất. Xu vào nhà, Đi Đi vẫn chưa ngủ dậy, đi vòng quanh nhìn ngắm xung quanh nhà, thấy lòng an yên. Gió thổi nhè nhẹ, Xu vào phòng kéo chăn ấm, cắm tai phone, him híp mắt ngủ. Ngủ một giấc thức dậy trời sáng hửng lên nhưng mưa phùn vẫn không có ý định ngưng lại. Cứ nhè nhẹ, hạt mưa nhỏ và nhẹ đến mức, đứng giơ tay giữa sân mà không có cảm giác "va chạm" của hạt nước rơi vào da. Mặt kính mù sương đều đều chứ không đọng hạt nước. Đi Đi và Xu đi ra đi vô, trông đứng trông ngồi, dự định hôm nay sẽ đi chơi thác Prenn mà khí trời cứ buồn chán. Đến gần trưa cục diện vẫn không thay đổi, vừa dứt mưa phùn, Xu và Đi Đi vội chuẩn bị đi, xong xuôi bước ra ông trời lại lất phất ngăn cản. Cuối cùng, Đi Đi quyết định hai đứa sẽ mặc áo mưa đi chơi thác, hi vọng đầu giờ chiều sẽ nắng lên :)

Từ nhà Đi Đi đến khu du lịch thác Prenn chưa đầy 10 phút {đến đây thì Xu mới biết thác này là một khu du lịch, và đã thế từ lâu lắm rồi, trong ý nghĩ của Xu, thác thì là thác thôi, quên mất rằng Đà Lạt là xứ du lịch phố núi, suối thác gì người ta cũng khai thác hết}. Đi Đi nói không biết đã bao lâu rồi không ghé lại nơi này, về thăm nhà chỉ quanh quẩn ở nhà chứ chẳng bao giờ đi đâu chơi, Xu thoáng nhớ tới, ở quê Xu ngày xưa, bọn trẻ đi chơi chỉ có mỗi công viên là có thể đi, có đài phun nước, ghế đá, cây xanh, rồi có thêm mấy trò chơi nhà banh, vòng quay ngựa gỗ, xe điện, thế là trọn hết tuổi thơ. 



Khu du lịch thác Prenn có khá nhiều chỗ để tham quan. Xu và Đi Đi hướng theo những bậc thang đá dẫn lối xuống khu thác. Ven hai bên bậc thang là cây cỏ, hoa lá, những đoá bông bụp rực rỡ đỏ hồng, đọng nước mát lạnh tinh khôi. 









Đi về phía con dốc mòn dạo, ngắm sương đọng trên hoa dại và lá cỏ xanh mướt, trong veo. 





































































No comments:

Post a Comment