XU MIAMI

Friday, 7 February 2014

Giả sử,... em và anh yêu nhau... [1]

MỞ BÀI: 
Hôm nay trời đẹp nắng trong (thật ra hôm nay ko có nắng, trời ui ui)
Hôm nay thứ bảy cuối tuần, 1 ngày khá là dễ chịu ( thật ra ko có dễ chịu, sáng sớm - dậy từ lúc 8h21' , 9h5' bắt đầu sự bực bội, 10h muốn điên tiết lên và 10h25 bập bùng sự bực bội), may là còn có Qiu Ymi bên cạnh
Sự dễ chịu bắt đầu từ lúc đến quán mỳ Tàu quen thuộc ( trên đường Kỳ Đồng, đầu hẻm quẹo vào Miến Gà nổi tiếng ở Q3) - NGON - nhưng hôm nay ăn đắt lắm 92k cho bữa trưa/ 2 người *%*-{ down on luck
Hôm nay em đòi ún cafe ở một quán cafe bình dân trên đường Trần Quốc Thảo, quán này muốn đến nhiều lần lắm rồi, em gọi nó là cafe Bông Giấy, chẳng có gì bí ẩn hấp dẫn em ngoài bụi bông giấy nhiều lá bông lưa thưa trông có vẻ mát mẻ, đem đến cảm giác hòa mình vào thiên nhiên một cách sến súa giữa Sài Gòn, cafe "xế chiều" thứ bảy. *:puke! puke Lừa tềnh đó, mái nhà bằng tone, ngồi trong nhà chẳng có ló thấy 1 cái lá bông giấy nào hết, tối nữa. haha
Ngồi xuống hàng bàn ghế bên trái sát mép vách, cái loại ghế xếp bằng sắt với những bản nhựa băng ngang nhiều màu, quê mùa hết biết, mà dễễễ chịuuu e hehe, Qiu Ymi mặt bơ ra ko hiểu em đang dễ chịu vì cái quái gì ở đây *:| straight face lâu lắm mới ngồi cái loại ghế này chắc
Anh chủ quán ở đây có phong cách thời trang và đầu tóc theo style của phim hồng kông những năm theo phim của Châu Tinh Trì, em bước đến gọi cafe sữa pha phin - ông ta : cafe sữa mang đi 25k - em : ko, cafe sữa pha phin, ún ở đây, ngồi bên ngoài - ông ta : cafe pha phin đợi lâu lắm đó - em : *'@^@||| dizzyhaizz
2 đứa bọn em lết ra ngoài, cũng lại bên trái, ngồi dưới hàng bông giấy, ko quên kéo theo 2 cái ghế mang tên "dễ chịu" 
2 ly cafe phê sữa, 1 pha phin, 1 pha sẵn, chung quy dở tệ và mùi vị "đậm đà" như hệt cafe gói
Mở nắp phin, khói tỏa ra và đợi mãi mới thoảng lên 1 mùi hương gọi là giống mùi cafe *:)) laughing 
2 đứa bọn em đọc lác đác mấy trang báo Nhà Đẹp, chốc chốc lại bàn luận về vấn nạn môi trường và đại loại những chuyện cũng có chủ đề xiem xiem như "chính trị nước Mỹ" . Rồi thì Qiu Ymi cũng nhận ra là hôm nay thật là dễ chịu, trời ui ui nắng hường hường, cảm giác hôm nay kỳ lạ như thỉnh thoảng nghe ai đó nhắc đến mấy từ như "cà rá", "cái mề đai" . 2 đứa bắt đầu vẽ linh tinh lang tang, em bắt đầu nhưng nét vẽ hơi buồn cười và lúng túng, Qiu Ymi thì vẽ say mê ko chịu về và có lẻ là phác thảo này sẽ đc chọn để làm cho đồ án tốt nghiệp nội thất của nó sắp tới


Vào cái thời khắc này, Rồi thì em cũng về nhà, nằm ễnh bụng thèm ngủ với 100 thứ cảm xúc và tâm trạng lẫn lộn và quyết định gửi tin nhắn , ngồi bó gối và đẻ ra thứ cảm xúc trên mây và siêu lãng mạn cho chủ đề chính của bài nhật kí hôm nay em sắp viết 
--> cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu THÂN BÀI :

                                                           Giả sử,... em và anh yêu nhau... 

...
{ Phần thân bài từ lúc này về sau được viết rất rất dài, bắt đầu viết từ ngày 14/07/2013 mà đến nay 07/02/2014 vẫn chưa hề có ý định KẾT BÀI} 

Lại là "vào cái thời khắc này", em quyết định tách bài viết này ra và post phần mở bài thành một bài blog. Em đã đóng bài viết này lại từ khá lâu rồi, em đã dự định sẽ viết nó thành một câu chuyện tiểu thuyết tình cảm và rằng một tương lai nghèo đói sau này, bài viết này đã đủ để in thành một quyển sách thì em cứ thế mà tìm nhà xuất bản, biết đâu em sẽ trở thành một cô nhà văn cho tiểu thuyết tình cảm lãng mạn từ câu chuyện tình yêu tưởng tượng của chính em. Và quan trọng là nếu "đúng thời" em sẽ có TIỀN. Em bây giờ đột nhiên quyết định, tức thời ngay khi mở bài viết ra với ý định viết thêm, bỗng dưng thật dứt khoát. Thế đấy. Giống như việc Em yêu anh. 

No comments:

Post a Comment