XU MIAMI

Tuesday, 25 February 2014

Chuyện ngoài đường, chuyện trong nhà và chuyện con người ta

Chuyện ngoài đường

Xe máy đang chạy lơn tơn, tà tà dừng lại vì đông người dừng ở ngã tư đèn đỏ, thoáng thấy một nhóm trai Tây đẹp thanh lịch, sang trọng đi từ từ tới góc ngã tư, do tín hiệu cho người đi bộ đang chuyển màu đỏ. Đèn 3 màu vừa chớp xanh, mọi tư thế đã sẵn sàng, xe máy cùng nhiều xe máy và xe tay ga khác, rồ ga, nhấp chân, chuẩn bị ùa nhau tiến lên một cách phù hợp luật giao thông. BỖNG, ... BỖNG: đấy, phải thật giật mình như thế đấy, như xe máy lúc đó. Một cặp đôi thuộc nhóm "những người mở đường", chiêng còng kèn sáo inh ỏi, tất cả xe máy, xe ga, cả taxi lúc ấy nữa, giật mình thon thót tưởng như đang có biến động xã hội, mafia vượt ngục, đại ca buôn ma túy vi phạm luật giao thông. Tất cả các xe dừng khựng lại, im thin, không xe nào dám thỏ thẻ 1 tiếng vì sợ,  Dè đâu không phải, tiếp nối sau đó là một cặp "người mở đường khác", càng ò e í ới nhiều hơn, thì ra họ mở đường cho hàng loạt "xe bọc kín" chạy theo sau. "Xe bọc kín" tức là xe kín bưng, tuyệt nhiên không thấy trong đó bự và gấp gáp cỡ nào, gấp hơn cả xe cấp cứu nữa. Khi tất cả đã qua đi, bọn xe máy, xe ga, xe taxi, cả những trai Tây đẹp nữa, mới thức tỉnh, xe vẫn chưa kịp nhảy đỏ, các xe chạy, nhóm trai Tây vẫn chờ tín hiệu cho người đi bộ. Xe máy chạy qua, thấy nhóm trai Tây đẹp nhìn nhau cười bỡ ngỡ, chắc họ không thấy lạ lắm đâu, chắc không phải lần đầu, nhưng chắc lần nào cũng giật mình, bỡ ngỡ, cũng cười trừ, cũng như xe máy vậy thôi. Các xe vẫn tuân thủ luật giao thông thường tình như đã bị đóng băng giây lát, nhưng những gì để lại, cũng như nhóm trai Tây ấy, cùng thêm 1 vài Tây khác đằng xa hơn, Ta lúc ấy cũng loáng thoáng ý nghĩ, chắc là bự lắm, chắc là trọng đại lắm nên những cặp đôi mở đường, cóc cần quan tâm luật giao thông là cái quái gì. 

Chuyện trong nhà

Suốt từ mấy bữa cứ nghe "cụ" hăm he, rồi "hàng xóm" nói ra nói vô. Một buổi sáng thức dậy, lòng lòng quá đỗi hoang mang, nhắn tin mếu máo với anh: anh ơi, "cửa sắt nhà mình". Ngay sau đó anh reply ngay: Chả sao đâu em, "cụ" dọa vậy thôi, thăm dò dư luận ấy mà. Để khi lắp ráp hẳn một cái "cửa mới" bọn em không bảo "cụ" lãng phí. Phải rồi, ai cũng muốn giữ "cửa" cũ, truyền thống mà lại. Ngày xưa hằng ngày đi ra đi vô, đi qua đi lại, đi từ trước ra sau, trong ra ngoài, cái "cửa" đó gắn liền bao nhiêu là ký ức, kỉ niệm. "Cửa" ấy rệu rã, gỉ sét, có tự rụng xuống cũng thà coi như số trời, còn hơn là chúng ta tự tay cắt, xén, tháo, gỡ, lắp, ráp, sơn, quét để nó có vẻ sáng tạo hơn, cao, rộng, bền, chắc hơn rồi cuối cùng bị chê lên chê xuống, hẳn tất nhiên sẽ bị chê vì mất chất chắc rồi. Đôi khi cái quá khứ cũ mèm, rách nát nhưng người ta vẫn nâng niu dữ dội lắm. Thật ra, cái cửa sắt đan bằng kẽm gai, gỉ sét bong tróc của nhà tôi cuối cùng cũng được thay bằng từng cái, từng cái cửa khác mà tôi không đếm, cũng không nhớ hết được. Tôi không thể thay đổi được ý định của "cụ", như việc ngày xưa dư luận cũng rầm rầm rộ rộ từ chuyện cái nồi cơm điện cho đến chuyện xe máy đồ ai nấy xài. Bây giờ, liệu cái "cửa" chả sao thiệt không anh? 

Chuyện con người ta 

Mấy hôm trước có một bác share link ủng hộ những người yêu tự do. Link video một cô gái trẻ người Ukraina đang kêu gọi thế giới share link để các quốc gia trên thế giới ủng hộ cho tự do cho người dân trên đất nước cô. Chuyện con người ta đến đây xin hết. 








No comments:

Post a Comment