XU MIAMI

Saturday, 18 January 2014

Mùi vỏ bưởi, mùi của những Bà Ngoại

Hôm nay là ngày gì ấy nhở
Một ngày rất khác
Vào trang web yêu thích tìm đọc các bài viết mới thì bắt gặp bài viết về mùi hương
Viết về mùi Tết, mùi của nhang trầm, và xác pháo
Nói đến mùi xác pháo, tác giả lại hẹn lần sau, thật tiếc mình hồi hợp đợi chờ
Nói đến mùi của Tết
Phơi đồ trên sân thượng cứ nghe quanh quẩn một mùi rất quen
Mùi của những năm nào trời cũng trở lạnh như năm nay
Muỗi cùng nhiều như những đêm nay
Nói đến muỗi, dạo này muỗi quá, ngủ đã không ngon, thức lại không yên
Lại nói về cái mùi, mùi này là mùi của vỏ bưởi khô
Khô quắt queo rồi
Là mùi ung muỗi bằng vỏ bưởi khô cùng với mạt cưa của Ngoại
Haizz, cái mùi này là cái mùi nồng nồng, cay cay
Cay cả khi đã nhiều năm rồi, bây giờ nhớ lại, cái mùi khói ung như quyện cả vào tóc vào da
Báo lá cải đôi khi cũng chép được nhiều bài gợi nhiều cảm xúc lắm
Hôm nay có một bài viết của một cô gái chụp những bức ảnh cuối đời của Bà cô ấy
Rất thương rất buồn
Mình thực sự nhớ Bà của mình thật rồi
Nhớ những ngày lạnh xưa ấy, ngồi gật gờ bóp chân cho Bà ngoại, thật khổ biết mấy
Thật mà, lúc đó thấy khổ thật ấy mà
Thuở ấy, chẳng ai như mình, quanh quẩn chăm Bà cùng Mẹ suốt ngày đêm
Thấy khổ cũng đúng thôi, còn trẻ còn khờ mà
Bà lúc ấy già yếu lắm, được cái nhan sắc của Bà, vẫn giữ được nét nghiêm nghị đăm đăm
Lũ bạn đến nhà, nhiều khi nhìn Bà thấy sợ
Ông cũng vậy, ngoài trông vào, cũng thấy khó đăm đăm
Chung sống, và được nuôi dạy từ nhỏ, mình thừa hưởng từ cả Ông cả Bà, cái khó đăm đăm đó
Nhưng thuở ấy, Bà cũng yếu lắm rồi
Bóp chân cho Bà một lần những gần hai tiếng, rồi Mẹ lại thay cho
Ngày hay đêm, chân Bà đau suốt
Bà nói Bà đau nhức từ trong xương ra
Mình hiểu, vì mình thấy, Bà đâu còn cơ nữa đâu mà đau
Cái chứng bệnh kia, nó tàn nhẫn lắm
Nó lấy đi hết vân tay của Bà, hai mươi đầu ngón tay ngón chân, căng mỏng, đỏ au
Nó đi hết da thịt của Bà
Bắp tay, bắp chân như không còn thịt nữa, chạm vào là chạm hẳn đến xương
Nó lấy đi cả sức sống của Bà
Bà không còn muốn sống thêm một ngày nào để chịu đựng những cơn đau nữa
Bà "hung" lắm
Những 3 lần
Những 3 lần đó, cả nhà xào xáo, mình đối diện với 3 lần sự u uất, đến ám ảnh
Cái mà còn gọi là da bọc xương ấy, nó nhăn nheo, dúm dó
Ngày Bà nhắm mắt, mấy cô mấy cậu nói, da của Bà bủn beo, sợ lỡ tay là bong tróc ra luôn vậy
Lúc ấy người ta điểm trang cho Bà, sao mà đậm quá, Bà không thích đâu
Mình đứng trên ghế, dòm vào, nhìn Bà, nước mắt rớt xuống người Bà
Mình biết đó là mất mát

Mình cũng nhớ Bà, Bà mặc áo trắng, quần trắng, phòng Bà trắng, tóc Bà cũng trắng phơ, Bà cũng là Bà Ngoại, nhưng không phải Ngoại của mình, nhưng cũng được một lần gọi Bà là Bà Ngoại, ngày Bà mất, mình cũng biết, có một gia đình mất mát một người thân.

No comments:

Post a Comment