XU MIAMI

Wednesday, 1 January 2014

Khi Xu chiêm ngưỡng nghệ thuật...


Cuntface

Cuntface – Hình như ai cũng nói câu này, vậy thử hình dung nếu thế thật thì ra sao (Nguồn: website nghệ sĩ) - từ Soi.com.vn

Đây là hình ảnh đầu tiên minh họa và cũng là ý tưởng của bài viết này. Là một trong những tác phẩm của nghệ sĩ triển lãm sắp đặt Nguyễn Phương Linh. Trong hầu hết những tác phẩm đã được chiêm ngưỡng đến giờ của nữ nghệ sỹ này, đây là tác phẩm khiến Xu tò mò nhất vì nó được gọi tên là Cuntface, thêm nữa chú thích "hình như ai cũng dùng câu này" [ ơ, sao mình ko nói câu này nhỉ, với cả dốt như mình có cửa đâu mà nói tiếng anh ], chưa kể Xu cảm thấy đây là 1 từ tiếng anh, sao nữ nghệ sỹ lại bảo là "câu" thế là tra từ điển thử. Ha Ha. úy trời. Cuntface là Mặt lồn. haha. Xu vừa đúng là viết thẳng từ đấy ra đó, ko nhầm đâu. chẳng cần Mặt l*n lấp ló che trước che sau gì cả Xu thì chẳng nói tục bao giờ nhưng tác phẩm này trần trụi đến khó tin nên trong bài viết song hành từ ý tưởng này, Xu cũng cho phép mình "khỏa thân" từ ngữ một phen. Trong những tác phẩm táo bạo của Phương Linh thì mình thấy tác phẩm này bị "lột trùi trụi" hơn tất thảy. 

Ko nhận định gì thêm về nữ quyền, hay nhân quyền gì đấy của tác phẩm này. Xu chỉ cảm thấy đây là một ý tưởng táo tợn quá, "chằn" quá, thật gây thú vị, và, càng nhìn, càng thấy gớm ghê sao ấy.ha. 

Nguồn từ Soi.com.vn

---------------------------


Daily Scenes

Gần đây, Xu đặc biệt thích tìm hiểu về những tác phẩm từ các nghệ sỹ trẻ của Trung Quốc, thật đáng ngưỡng mộ. Rất nhiều sáng tạo kỳ diệu, đặc biệt là các tác phẩm nghệ thuật từ nghệ thuật  thủ công truyền thống, Xu ấn tượng nhất là các tác phẩm từ giấy. 

Hôm nay thì Xu yêu thích một nữ nghệ sỹ trẻ Dong Yuan 董媛 , sinh năm 1984, tại Shenyang, Liaoning. 


Daily Scenes 2009

Nói về tác phẩm này, Dong Yuan :" Tôi muốn vẽ tất cả những nơi tôi đã từng ở, để có thể nhớ về chúng" . Cô đã vẽ bức tranh này từ các khung cửa sổ cầu thang trong tòa nhà chung cư 6 tầng mà cô ấy ở [không biết hiện giờ cô ấy có còn đang ở đấy không?], tất cả là 42 khung cửa sổ. Đúng thế, chỉ là những khung cửa sổ, cảnh vật bên ngoài cũng chỉ là các tòa nhà và những ngọn cây. Khác hơn thì là khung cửa từ cầu thang tầng trệt, ko phải là cửa sổ, nhưng cũng chỉ là đường đi và ô tô. Đúng là chẳng có gì gọi là đẹp cả. Như Dong Yuan cũng đã nói về điều này, rằng những người hàng xóm cùng sống trong tòa nhà này, chưa từng xem tranh của cô, họ đi lại hàng ngày và nhìn qua những khung cửa sổ này, chẳng thế nào họ có thể nghĩ đấy lại là "nghệ thuật" cả. Nếu họ được xem những bức tranh này, chắc họ cũng nghĩ như Xu bây giờ "nghệ thuật thật là rãnh rỗi". Xu sẽ nghĩ, thế sao ko chụp ảnh lại, mà phải vẽ từng khung cửa thật đến như thế, ko 1 tý cách điệu nào, chân thật như ảnh chụp. Dong Yuan đã trả lời câu hỏi này cho những người như Xu, rằng, "Tôi thích theo cách truyền thống của hội họa". Xu thích truyền thống, và Xu bây giờ thích Daily Scenes, thích Dong Yuan. 

Xu thích tác phẩm này, cảm giác rất dễ chịu, một cảm giác rất hoài niệm. Xu nhớ về những nơi Xu đã từng ở, không riêng những khung cửa sổ, Xu nhớ về căn phòng hẹp, nhớ 1 cách khó chịu, có 1 cửa thông gió đối diện là bức tường gạch đỏ với trần trụi xi măng, kẻ hở giữa 2 đứa nó, đủ "to" để mãi mãi không có tý gì gọi là gió và ánh sáng. Xu nhớ về cái ban công đối diện với ban công của căn nhà đối diện, 2 căn nhà hẻm cụt, khoảng cách giữa 2 cái ban công đủ "rộng" để Xu có thể nhảy qua nhảy lại giữa 2 căn nhà [mà Xu chẳng bao giờ làm thế]. Xu nhớ căn phòng trọ đầu tiên, từ ban công nhà này, trèo qua mái nhà kế bên lúc giữa khuya, nhắm tý bia cùng khô bò, những câu chuyện trăn trở về tương lai, về bản ngã...

Nguồn từ Thỏ trắng

---------------------------


Móc áo sắt


Xu thì thích ngắm đủ thể loại tranh từ hí họa cho đến tranh nghệ thuật, từ tranh màu nước, sơn dầu, illustrator, cho đến tranh biếm họa trên tuổi trẻ cười, hay hình vẽ trên đoraemon. Quan trọng là: cảm giác. Cảm giác có thể dẫn chứng như việc Xu đi dạo vòng quanh bảo tàng nghệ thuật với vẻ mặt ngu tợn mà người khác thường tưởng là Xu đang thẩm thấu nghệ thuật. Thật ra thường xem chăm chú cũng là vì phương thức thể hiện của bức tranh mà thôi chứ thật ra thường là thấy đúng là "cận thị" đối với nghệ thuật. Cảm giác có thể kể như hồi nhỏ Xu thường ngắm những cái móc phơi quần áo mà ông ngoại uốn từ thanh sắt, thầm tò mò và ngưỡng mộ rằng ai đã nghĩ ra cái loại đồ vật này dùng cho việc móc quần áo. Nhà Xu thời ấy đếm tổng cộng hơn 100 cái móc quần áo, giống như tài sản thừa kế vậy, mỗi nhà cô cậu dì dượng bây giờ mỗi nhà vẫn còn giữ vài chục cái, mỗi cái đều do tự tay ông ngoại làm, trong khi, cả thời ấy và bây giờ, một chục cái móc bán đầy ở chợ. Thực sự là nó rất bền, và Xu thì thấy nó rất đẹp, nhất là về tỉ lệ, ông ngoại làm từng cái móc, bảo mình từng cái một, cái này để phơi đồ bà ngoại, cái này cho cháu nội, cái này cho đồ của tao, cái nọ cho mày phơi áo dài, mấy cái kia cho bọn bây phơi khăn,v.v... tất cả đều to, nhỏ, cao, thấp, tỉ lệ cân đối với nhau. Cái móc nào cũng đẹp, và bằng sắt nên cả chục năm vẫn giữ được "vóc dáng" . Hay thật. Một đêm tự nghĩ, cái móc áo của ông ngoại cũng thật là nghệ thuật. 

No comments:

Post a Comment