XU MIAMI

Tuesday, 14 January 2014

Các loại thức uống của tôi [1]

Nước cam. Từ nhỏ, tôi không thích uống nước cam, cũng không thích ăn cam. Tôi thường nhìn thấy một cô bạn cùng trường, hằng ngày đến trường, mang theo một chai nhựa nước cam tươi ép, đựng trong một chiếc túi được đan móc bằng len có quai xách, tôi đoán là do Mẹ cô ấy chuẩn bị cho. Lúc đó tôi cảm thấy rằng, may mà nhà mình ít điều kiện, Mẹ không nghĩ tới bổ sung vitamin C cho mình bằng cách ấy. Tóm lại, những điều đó kể ra chỉ để dẫn chứng cho việc hồi nhỏ không hề uống nước cam ép của tôi. Giờ thì khác, tôi uống nước cam, lạnh, không đá, không đường, cứ ép ra rồi uống ngay, uống vì thích có trách nhiệm với loại nước ấy. Và đôi khi mục đích của tôi là vỏ cam chứ không phải uống nước cam. Tôi dùng ít nước cam để massage mặt, thơm. Tôi nấu vỏ cam, nêm thêm một ít trà khô, pha nước để tắm, thơm. Tôi dùng tinh dầu từ vỏ cam tươi để ướp tóc khi gội đầu, thơm. Và Tôi có một cô bạn nước cam. Tôi không uống cam với cô ấy, cô ấy cũng không tặng tôi trái cam nào cả. Nhưng tôi cảm thấy, tôi với cô bạn ấy, cũng giống như tôi với nước cam vậy. Thuở nhỏ, ngày xưa và bây giờ, kể cả sau này nữa, dù có uống nước cam hay không nhưng tôi vẫn biết nước cam là thứ duy nhất tôi cần khi hiểu rõ mình đang thiếu vitamin C. 



Nước lá dứa. Thuở nhỏ tôi thích uống nước nấu lá dứa. Một đứa trẻ, nhận thức được cái gọi là "nước lá dứa" đầu tiên trong đời, sau khi nó ăn chè. Tôi thích ăn chè đá, chè thì rất ngọt, nhưng điều khiến tôi thỏa mãn hơn, là sau khi ăn chè đá, uống 1 cốc nước lá dứa. Tôi thích uống nước lá dứa giống như việc tôi thích có một cậu bạn thân vậy. Hồi nhỏ thích uống nước lá dứa, lớn lên vẫn thích. Hồi nhỏ thích có một cậu bạn thân, lớn lên vẫn thích như vậy. Vì thế tôi có một cậu bạn nước lá dứa. Có vị thơm dịu, bình bình cái vị của lá cỏ. Giống như uống nước lá dứa sau khi ăn chè, sau một cái gì đó quá ngọt, uống vào cái vị nước lá dứa, cân bằng lại hương vị, cuốn đi cái ngọt vồn vã không đáng tin cậy kia, cậu bạn nước lá dứa giống như vậy, lạt nhạt, ậm ờ, nhưng thơm. Giống như đối với nước lá dứa, một cậu bạn nước lá dứa với tôi cũng chỉ cần cái phong vị lạt nhạt thế thôi, thưởng thức một điều gì đó cứ ung dung, nhịp nhịp. 



Nước lọc. Nước lọc vừa mát lại vừa lành. Ai cũng cần uống nước lọc. Nước lọc là "bạn". Tất cả mọi người đều cần uống nước lọc, thích nước lọc, cũng đôi lúc tưởng rằng chả cần nước lọc nhưng không cần thì không sống được, giống như "bạn", và "bạn" thì không nhất thiết là một con người. May thay, tôi nhận ra ngay, "bạn" nước lọc của mình. Và tôi bây giờ, mỗi ngày đều chăm chỉ uống nước lọc. Ngày trước tôi uống cafe, uống sữa tươi, trà, sinh tố, nước rau má, sữa đậu nành, thay thế cho 2 lít nước cần uống mỗi ngày. Bây giờ, đến cuối cùng chỉ còn khả năng uống nước lọc mà thôi. 



Cafe. Hắn là cafe. Hắn không dạy tôi uống cafe, hắn cũng phải là hạt cafe. Hắn là cafe mà tôi uống, cafe fin. Tôi uống cafe trước khi hắn đến. Ngày mới tập tành uống cafe, tôi chỉ uống cafe đen thôi, đen đá, ít đường, cafe fin. Lúc ấy, cafe thì ngon, thơm, nồng, rất đàn ông, rất lý tưởng. Và cái tuổi 16, 17, cafe thì mạnh mẽ, lôi cuốn, tỉnh như sáo. Vào cái tuổi ấy, tôi gần như không thích ngủ, không muốn ngủ, rất bận để ngủ, và hơn hết, tôi muốn uống cafe, cafe fin. Nhiều năm sau khi đã gặp hắn, cafe đen không đường, ít đá lại là thứ tôi đắm say nhất. Và say thật, có một sáng tôi ngồi nhắm nháp cafe đen, ít đá, thật ít đường, cafe fin, thứ cafe đặc quánh nơi miền trung đất nước, bỗng thấy tim mình đập dồn dập, run, say, và xỉn vì cafe. Sau đó, tôi ngủ một giấc ngủ ngon và ấm áp. Khi thức dậy, nhận ra, mình đã rất yêu cafe rồi, mà, cũng là lúc nhận ra, cafe không cuồng nhiệt một cách an toàn như mình nghĩ. Nó có thể khiến tim mình ngừng đập. Nhưng mình vẫn uống. Lúc này, thế giới của mình chỉ có cafe đen, đá, ít đường mà thôi. Về sau mình nhận ra và cũng thử được nhiều loại cafe khác, nhạt hơn, loãng hơn, tây hơn, béo, ngọt, thơm nhưng mình nhớ mãi thứ cafe đắng, mặn, cay, chát kia. Bây giờ mình uống cafe sữa Milano 12k/1 ly đem về, ngồi trên giường vừa uống vừa viết. Hắn vẫn là cafe. Cafe vẫn là thức uống. 


Trà. Tôi yêu nhất là trà. Đi khắp nơi với trà. Đôi lúc cứ tưởng cafe là trà. Tôi vẫn chưa gặp được trà. Tôi còn quá trẻ để được uống trà hay chăng? 

No comments:

Post a Comment