XU MIAMI

Saturday, 18 January 2014

After Wilting, đằng sau sự tàn úa là một sức sống mãnh liệt vươn lên

“ After wilting ”, Having a full of vitality rise after the doldrums. To extract from a short story of Vietnamese writer : “ Life emerge from death, happiness appear from difficulties  or misfortunes. In life, “Cul-de-sac” will not exist, if we ‘re able to overcome the frontiers myself. So, we must have strong power to struggle with the frontiers….. ( Mua Lac – Nguyen Khai ). 

“After wilting”, đằng sau sự héo úa là một sức sống mãnh liệt vươn lên.  Trích trong truyện ngắn của một nhà văn Việt Nam: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...” (Mùa lạc - Nguyễn Khải). 



















Have you ever wondered why we’re here? Why we “have to” be here?

What ‘s the purpose of life? Why we’re here. We always trying to figure out a new things and our goal is to know everything and hope that we just might find out why we are here.

Life is changing day by day, so we wonder about our future, or what we do to have a better life.

We live and put a restriction for ourselves. Some frontiers are created our own safety, then our life is smaller because of our thingking.

Có bao giờ ta tự hỏi tại sao chúng ta ở đây? Tại sạo chúng ta “phải” ở đây?

Mục đích tồn tại ở đây là gì? Tại sao ta lại có mặt trong cuộc sống này? Chúng ta luôn cố gắng tìm ra những điều mới và mục tiêu của ta là biết tất cả mọi thứ và hy vọng rằngchúng ta chỉ có thể tìm ra lý do tại sao chúng ta  đang ở đây.

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta tự hỏi về con đường chúng ta đi. Cuộc sống là đi về hàng ngày. Làm thế nào để sống một cuộc sống?

Chúng ta sống và tự đặt ra cho mình những ranh giới. Có những ranh giới được đặt ra vì sự an toàn của bản thân, rồi tự co hẹp cuộc sống của mình.

Wonder:- Do you see? The outside haven't frontiers. The earth and the sky, light and dark, sea and land, clouds and wind… They do not have frontiers, but frontiers are shaped by ourselves. Our lives, our natural, our freedom do not definitely distinguish between black and white, therefore before and after, why we have to separate a line between "you and I" from many things such as war, discrimination, stigma ...

Tự hỏi: - Có nhìn thấy không? bên ngoài kia nào có ranh giới. Mặt đất và bầu trời, sáng và tối, biển và đất liền, mây và gió… chúng không phân biệt ranh giới, ranh giới đó là do chúng ta tự định hình ra. Cuộc sống kia, thiên nhiên kia, tự do kia không hề rạch ròi trắng và đen, trước và sau, tại sao chúng ta lại phân rẻ một đường ranh giới giữa “bạn và tôi” bằng những thứ như chiến tranh, phân biệt, kì thị…

Do you wanna overcome? – As we know, almost frontiers isn't broken easily. On the other hand, some frontiers is easy to overcome. Sometimes, frontiers are created by ourselves. Maybe, it’s faint, but when things have become prejudice, it will not be easy to close your eyes, and overcome.

Muốn vượt qua ? - Không phải ranh giới nào cũng dễ dàng bị phá vỡ. Có nhũng ranh giới chỉ cần bạn bước qua nó theo cách mà nó cần. Ranh giới đôi khi là do chính bản thân ta tự tạo ra., tưởng như rất mong manh, nhưng khi mọi thứ đã trở thành định kiến, sẽ không còn đơn giản để có thể nhắm mắt lại, và vượt qua.

How about me? I do not want to waste my life,and I do not want to force myself in a limited life.
I want to break the prejudice in my mind , then step over the barriers which have created by myself.

Tôi không muốn lãng phí phần lớn cuộc đời mình để ép buột bản thân ở một giới hạn và khuôn khổ.
Tôi muốn đập tan những định kiến từ chính bản thân để bước qua những ranh giới, đá đổ những rào cản do chính tôi đặt ra mà vốn chỉ dùng để gài bẫy chính mình.

My footsteps will be like the eyes of lost soul, or wide eyes, or glare at the dark corner in my soul, crossing the streets no footprints, to make a new path.

Bước chân của tôi sẽ như đôi mắt đánh mất linh hồn, mở to, trừng trừng nhìn thẳng vào góc tối trong tâm hồn mình, sẽ băng qua nơi không dấu chân, để tạo ra đường.

My freedom do not limit. 'Cause I know, I can not look at myself in the mirror while still wearing an invisible mask. I want to break the chains bind me

Không có giới hạn nào cho sự tự do của tôi. Bởi lẻ, tôi biết rằng, không thể nào soi gương khi vẫn còn đeo một chiếc mặt nạ vô hình. Tôi muốn phá đứt những sợi xích ràng buột tôi.

Put a smile on our face. Don’t despair. All things will be fine. All they will be well. After all, this world is not small.

Our life is too chaotic, or we are sloppy person. Always exists the order in this life.

Cuộc sống bừa bộn quá, hay chính ta là kẻ bê bối. Luôn tồn tại một thứ trật tự trong cái thế giới hỗn độn này.

And, I try to find out something confused or old in myself to creat something new and different. My thinking is free to expand my mind and believe that our world isn’t small.

Và tôi tìm kiếm trong cái rối ren của bản thân, góp nhặt những cũ kĩ để tìm thấy một thứ gì đó mới mẻ hơn, khác hơn. Tôi rộng rãi với mình hơn để mở mắt trông ra xa, vững niềm tin rằng thế giới này bớt chật hẹp hơn. 

I love to live free and stubborn such as sometimes put it blew up, dragging it to a different layout, mess, crumpled up and then take it tidy and flat.


Tôi yêu thích cách sống tự do và ngang tàn như thỉnh thoảng lại bật tung mọi thứ lên, lôi kéo nó về một cách bố cục khác, làm rối tung, nhàu nhĩ lên rồi lại sắp xếp ngăn nắp đến phẳng lì.

The old sky, old sun, but the clouds will be different. Never stay the same. One life to live, so we better make the best of it.

And life continues with a pale and quiet look, but inside hide a suddenly intense power.

Bầu trời cũ, mặt trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác. Never stay the same. One life to live, so we better make the best of it.

Và cuộc sống cứ thế vẫn tiếp diễn với cái vẻ ngoài nhàn nhạt và lặng lẽ nhưng ẩn chứa bên trong một sức mạnh âm ỉ và mãnh liệt đến không ngờ.


















No comments:

Post a Comment