XU MIAMI

Tuesday, 17 December 2013

Chuyện, những ngày thất nghiệp...

[1] Những ngày thất nghiệp là những ngày không phải đi làm. Có lẻ đúng nghĩa của thất nghiệp là không tìm được công việc để làm. Xu thì khác tí, ngày nghỉ không phải đi làm thì là thất nghiệp thôi, ngày nghỉ ngắn hay kỳ nghỉ dài, nghỉ lễ hay nghỉ vì hết việc cũng là thất nghiệp nốt. Với cả lại, đâu phải Xu không tìm được việc để làm, Xu tìm được hàng đống chuyện mình muốn làm như là : đọc sách, nghe nhạc, xem phim, vẽ linh tinh, viết blog bậy bạ, ... và hơn hết là xài tiền, xài hết sạch, sạch đến thủng túi, đến âm tiền dự trữ, thì hết lười, lại vừa đúng thời điểm, đi làm kiếm tiền trở lại.

Những ngày thất nghiệp, nếu có tiền thì đi chơi, đi chơi thì luôn đi theo kiểu "dựa hơi" cho đỡ tốn kém. "Dựa hơi" ở đây là đi tới đâu liên hệ "bạn địa phương tới đó. Nói nghe oách lắm, cứ tưởng như ta đây có bạn ở khắp các địa phương. Thật ra tối nằm xuống gác chân lên trán chuẩn bị đếm cừu thì ngẫm ra có mỗi con mắm đang ngủ cùng phòng thì còn "xem mình là bạn". Đấy, bạn giống như yêu, phải được sự "đồng ý" từ cả 2 phía cơ. Nói chuyện thất nghiệp đi chơi thì muốn kể ké vài chuyến đi đáng nhớ của Xu.
            Nhớ lần đi Phú Quốc với 1 "bạn đồng nghiệp", 2 đứa con gái ngày Tết dùng sim điện thoại của công ty "8" tẹt ga đến 3h sáng bàn tính chuyện khăn gói lên thành phố sớm rồi đón xe đi Rạch Giá...
[kể đến đây rồi xếp góc làm dấu vậy, chứ "âm mưu" viết blog lần này thì là viết về "đầu tư vì sự nghiệp tạm thời, lấy lời là chút tâm tình về Mạc Can"]

*** Nói riêng tư một chút thì mấy ngày gần đây mình hay nhớ về những thứ, những người có một thời huy hoàng trong quá khứ, rồi xúc cảm và viết về chúng, về họ; mà thật ra ấn tượng của mình lúc ấy về những điều đó thì ... mờ nhạt, không liên quan gì đến quá khứ, tuổi thơ hay bất cứ kỉ niệm nào của mình, vậy mà trí nhớ của mình tự gạn lọc, chia ngăn rồi cất để đó, rồi như những ngày này, nhớ mang máng rồi từ từ moi ra xem, nhớ rõ hơn, rồi ngồi viết như một nhà văn.
            Như về Lãnh Mỹ A chẳng hạn, Lãnh Mỹ A là thế này, up cái ảnh cho dễ hình dung xem nào:

Những người thợ nhuộm căng lụa phơi trên thảm cỏ, những dải lụa này sau quá trình "vượt vũ môn" này thì trưởng thành với tên gọi mỹ miều hơn là Tơ Xuyên hay còn gọi là Lãnh Mỹ A
Tuổi thơ của mình cũng từng nhìn thấy những cụ già, nghèo, như ở vùng quê nông thôn, bà cụ bán xôi dạo hay bán vé số nữa, họ mặc những chiếc áo bà ba cũ đã ngả màu, rách vá nữa, và những chiếc quần đen, và bóng, đen bóng nhưng cũ, mình cảm thấy, cảm nhận của con người tự nhiên lắm bất kể dù già hay trẻ. Lại nói về chiếc quần đen này nhé, có khi đen trơn bóng, có khi đen bóng và hoa văn mờ, chả nhớ hoa văn nó như nào. Lúc ấy, những chiếc quần như thế hiếm lắm, chỉ vài cụ già trong tuổi thơ của tôi là có mặc, cũng chẳng biết bà ngoại mình lúc ấy có không, nhưng bà không mặc, thuở ấy bà mặc toàn cả bộ silk hoa, lúc ấy kiểu như thế thì là khá hơn quần đen bà ba 1 tý, tân thời hơn tý. Giờ lớn rồi, biết cái quần đen bóng (cũ) kia là quần Lãnh, có khi là quần Lãnh Mỹ A. Thời là sinh viên, thời ấy báo chí trong ngành ca ngợi ghê lắm, ca ngợi cả người lẫn Lãnh, nhưng Lãnh rồi cũng lặng, giống như tuổi già vậy, thẩm mỹ bao nhiêu thì cũng có ngày hấp hối rồi nhắm mắt xuôi tay. Vấn đề là chẳng biết quái gì mà mình thích nó, ban đầu thì thích, càng ngày càng thích, thích từ từ, thích tới khi có 1 ngày đề máy chiếc xe cà tàng, kéo thêm một đứa "đàn em đồng nghiệp" cắm đầu chạy lạc đường lung tung rồi cũng đến được Tân Châu, An Giang lúc đêm về, đường về đất cồn Tân Châu, 2 bên là nhà ven sông, 2 bờ sông thấp thoáng kéo dài, đen hút trong đêm, như dải lụa, như Lãnh Mỹ A. Ờ, lại lan man lãng mạn nữa rồi, đã tính chuyện này sẽ kể sau cơ mà. Thế đó, chuyện Lãnh Mỹ A là thế, giờ tâm tình về Mạc Can nhỉ.

Về Mạc Can thì nhớ duy nhất một chuyện là thời còn cắp sách đi học, còn được Mẹ nuôi thì có 1 ngày đọc báo Tuổi trẻ cười, trong ấy có 1 bài viết về Mạc Can hay là bài viết của Mạc Can không rõ nữa, nhớ là có một hình biếm họa vẽ một ông lão tròn tròn mũm mỉm dễ thương, râu tóc đã hơi bạc, lúc ấy không nhớ có đọc bài báo ấy hay không nhưng có 1 dòng trí nhớ liên hệ với ông lão này là : ông lão này là một nghệ sỹ Việt Nam (chắc chắn luôn vì tự dưng biết thế), là một nhà ảo thuật, và nổi tiếng nữa (tất nhiên, lên báo mà lại, cho dù là báo cười), rồi chẳng biết gì thêm vì có quan tâm biết tới gì nữa đâu. Sau này, cũng nghe nhắc về Mạc Can, mình biết là ông lão đấy, nhưng chẳng phải chuyện mình quan tâm, rồi thôi. Bây giờ, hôm nay, mình mới chính thức biết vài điều về ông lão qua wikipedia Tiếng Việt là như thế này:


Và lý do mà bỗng nhiên mình nhớ tới ông lão này là do mình cố gắng nhớ. Trong lúc chăm chỉ "đầu tư cho sự nghiệp tạm thời" thì mình cần tìm hình ảnh của ông lão này, hình dung chút ít về khuôn mặt nhưng quên mất tên, lục lọi trong trí nhớ lộn xộn của mình, "mở" nhầm hộc tủ của "Năm Cam" rồi tìm trên mấy cái "thẻ từ ngữ" như là "Nam Cao", " Nam Căn" rồi "cao nam", "căn", rồi "nam" các loại cuối cùng nhớ ra là "Mạc Can", mừng húm. Thế đấy, ông lão đáng kính này chính xác cũng không gắn bó gì với tuổi thơ hay quá khứ của mình nhưng tương lai thì mình không chắc vì hiện giờ mình đang muốn đọc 2 quyển sách mà ông lão đã viết là "Tấm ván phóng dao" và "vừa đi vừa nghĩ suy và nhìn" . Có thể một trong những lần thất nghiệp sắp tới mình sẽ " vừa nằm vừa đọc sách vừa ăn".

[2] Những ngày thất nghiệp là những ngày trôi qua không cần biết thứ mấy, ngày mấy, 12h hay 24h. Những ngày thất nghiệp buổi sáng thì ngủ, buối trưa thì ăn sáng, buổi tối lại chăm chút da và tóc để luôn trong tư thế sẵn sàng nhất khi tuổi già "rượt" tới. Những ngày thất nghiệp của Xu là những đêm vật lộn với giấc ngủ. Mỗi đêm cứ lẩm nhẩm như tụng kinh 1, 2, 3, 4, ...69, 70, 80, 81, 82,... rồi lẩn quẩn trong những suy nghĩ về chính trị, kinh tế, khoa học, lịch sử, quân sự,v.v... chung chung là những suy nghĩ không ranh giới của một cô gái bị rối loạn giấc ngủ, hậu quả của những bộ phim hay mặc dù cứ chiếu đi chiếu lại của HBO và StarMoive và QUÊN mất mình đã đếm tới số bao nhiêu,  lại đếm lại trong sự chán ngán 5, 10, 15, 20, 25,...70, 75,..rồi lại QUÊN và cứ thế đến khi được "buông tha". Kể lể với con mắm bạn, rằng đêm nào lúc nó say sưa đắm chìm trong giấc ngủ thì bạn của nó đầu xù tóc rối của nó chỉ muốn tung mền, giật cái gối và dựng đầu nó dậy để cùng "đếm cừu" chung. Bạn bè thì phải ở bên nhau lúc hoạn nạn như thế. Được cái "bạn tốt" vì sự nghiệp yên giấc của nó đã đóng góp ý kiến rằng : "Mắm, đếm cừu là ở phương tây, biết sao hok, vì sheep cùng vầng với sleep, bởi thế, mày phải đếm cùng vầng với từ ngủ đó mắm". Kết quả là, trưa hôm sau thức dậy mặt mày phờ phạc vì đếm... cú [OzO] gây hoa mắt chóng mặt, khát nước khan cổ họng, hoàn toàn bị đánh bại.

  

No comments:

Post a Comment