XU MIAMI

Friday, 27 December 2013

Bạn có bao giờ cảm thấy đơn độc không, hẳn rồi, bạn mãi mãi là đơn độc...

* Đôi lúc em cân nhắc rằng: liệu mình có hối tiếc về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không? Em có hối hận về những lựa chọn của mình không? Con đường chẳng hạn. Em thường hay đí lạc, không những đi lạc một mình mà còn có "năng lực" khiến cho người xung quanh đi lạc cùng mình. Sự lựa chọn của em đôi khi dẫn đến một con hẻm cụt. Một trong những người thường đi lạc cùng em bảo rằng đi lạc cùng em cũng khá là vui, họ biết thêm 1 con đường, đánh đấu được thêm một con hẻm cụt [Em thì chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm sau những lần đi lạc cả]. Đó là con đường nghĩa đen. Còn những con đường không thành hình mà em đã đi, nó vẫn còn kéo dài như thế, đôi khi bị chặn lại là những dòng sông [và rằng em chẳng hề biết bơi nhưng may thay cũng "vay mượn" được "quyền lực tự nhiên" nào đó mà rồi cũng lội qua được, ướt đẫm người rồi cũng được nắng và gió hong khô]; đôi khi băn khoăn trước nhiều ngã rẽ và cho dù bên trái hay bên phải, hay là nhánh rẽ thứ 59 trong số 99 nhánh rẽ thì cuối cùng em vẫn đi con đường em đã chọn. May thay em chựa gặp một vực thẳm nào và nếu là hố sâu thì rồi em cũng đã qua rồi dù chẳng nhớ là đã qua được bằng cách nào nữa. Và rằng con đường còn  quá dài để tiếp tục đi, tiếp tục lựa chọn và vấp ngã nhưng hẳn nhiên vẫn là con đường riêng em đã xác định chẳng lý do gì hối hận cả. Em còn quá sớm để biết được lối rẽ mà em chọn là đúng hay sai, nếu loay hoay quay lại, lưỡng lự với quá nhiều lựa chọn rồi có gì đảm bảo nó sẽ không dẫn đến một cái hố sâu cần vượt qua khác [đính chính là hố sâu cần vượt qua, nếu bạn nghĩ đó là vực thẳm thì bạn tiêu rồi, em thì khi vượt qua được, em sẽ nghiêng mặt quay lại hất mũi nhìn nó, xời, chỉ là một hố sâu nữa thôi đấy mà, rồi thì đi tiếp]. Bởi:
* Mỗi người sinh ra, định mệnh đã vạch hẳn cho riêng họ 1 con đường, và mãi mãi là con đường của chính họ. Mỗi người có 1 chiều không gian của riêng mình, chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta có thể cảm thấy khoảng cách và cao thấp khác nhau nhưng chẳng thế nào chính ai có thể chạm vào con đường của riêng ai cả. Và không ai có thể thay bạn đi con đường của bạn hay là dẫn dắt bạn. Và vì mỗi chúng ta là một cá nhân riêng biệt, chúng ta chỉ cảm thấy gắn bó, hòa hợp và chỉ là do chúng ta cảm thấy, rồi thì có những lúc, xoay chiều không gian, chúng ta lại cảm thấy mình thật đơn độc và cô đơn trên con đường của mình. Cũng như vậy, có lẻ mỗi thế hệ sẽ có một tầng lớp không gian chăng [mình ko biết nữa], có lẻ so với những người tưởng như đang đồng hành bên cạnh, ta có cảm giác họ ở vị trí cao hơn mình nhưng biết đâu, ở vị trí của họ, lại là một cảm quan về chiều không gian khác đi, họ lại cảm thấy chính ta lại đang ở vị trí xa và cao hơn hẳn.
*Trong thế giới này, mỗi cá nhân đều "bận" đi con đường của mình.
*Đôi lúc em e ngại rằng liệu mình có "lỡ" đánh mất một mối quan hệ không?... uhm, hôm nay không nói về việc này.
* Vẫn nói về con đường không thành hình. Đôi lúc em tự hỏi nếu có cơ hội quay lại, đi lại con đường một lần nữa để sữa chữa những sai lầm, em có nắm bắt điều đó không? Khi nghĩ về điều đó, em lại cho rằng, làm sao em biết được sự thay đổi đó cuối cùng cũng dẫn đến cái hố sâu như bây giờ không hay là một hố sâu khác lớn hơn. Giả vờ xây được niềm tin vững chắc rằng lựa chọn lại sẽ dẫn đến một điểm dừng lý tưởng, một bãi biển đầy nắng ấm và ốc đảo xanh thơ mộng chăng, thì, vậy cái hiện tại bây giờ thì sao, em thì lại muốn biết sớm mai lại thức dậy là dù tươi tỉnh hay lờ đờ cũng "hơi sẵn sàng" đón nhận kết quả và thậm chí là hệ quả của ngày hôm qua là như thế nào.
* Chẳng ai "sống" thay bản thân chúng ta được thế thì lăn tăn làm gì cách sống của người khác, ai biết được ai sẽ "sống" ra "sống" hơn ai. "Sống" thì sống, rồi thì cũng "sống xong" cả mà. Em thì cứ sống cho em là đích xác em phải vui đã.


No comments:

Post a Comment