XU MIAMI

Saturday, 28 September 2013

Câu chuyện quần áo quốc gia


Chúng ta đòi hỏi gì ở quốc phục, lễ phục hơn nữa mà cứ không phải là áo dài cho cả đàn ông và đàn bà, quốc gia hay quốc tế?
Nhiều năm gần đây chuyện về quốc phục, quốc hoa cứ đến hẹn lại đến, chúng ta hằng năm vẫn luôn vài đôi lần nhắc về chuyện lễ phục nhà nước. Vâng, lễ phục nhà nước thực là một vấn đề quan trọng, tôi có thể hiểu được một cách đơn giản như sau: Lễ phục để sử dụng trong các hoạt động quốc gia và quốc tế, nhằm tôn vinh thể hiện ý thức tự hào dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định vị thế độc lập của một quốc gia có nền văn hiến lâu đời.” Tôi, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang – khóa 07 – trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức với đồ án tốt nghiệp “thiết kế trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ trang phục truyền thống Việt Nam”, hơn 2 năm bươn chải loay hoay quanh quẩn với một số nghề ngỗng không đúng ngành nghề, rồi dấn thân hơn 1 năm nay làm nghề phục trang cho các đoàn phim truyền hình tại TpHCM, đã trót yêu “trang phục” và phụ tình “thời trang” sau 4 năm yêu nhau ngọt ngào thời sinh viên đại học. “Trang phục” đã mồi lửa cho sự si tình của tôi đối với Văn hóa truyền thống.
Về việc phát động Tuyển chọn thiết kế lễ phục nhà nước đã được nghe trong vài năm nay nhưng rồi cũng không có thêm thông tin gì để công nhận thành quả, và tưởng chừng đã tắt ngấm, nay, tôi lại khấp khởi muốn tham gia, muốn bàn, và muốn nói. Ban tổ chức chỉ yêu cầu hơn 100 từ tóm tắt ý tưởng, và đây thì không phải, chỉ là một Lời ngỏ nhỏ như thể “thư tình” gửi cho “Văn hóa truyền thống” mà tôi yêu. Những gì tôi trích dẫn theo đây thực sự gây mồi tranh cãi, không phê phán đúng sai các vị tiên sinh, tiền bối, tác giả, càng không bon chen cầu thuận, là lời thật lòng muốn nói, muốn viết, muốn kể, muốn luận bàn, muốn cùng chung một niềm trăn trở, một mối quan tâm, chung cùng một tình yêu thiết tha với văn hóa truyền thống dân tộc.
Câu chuyện quốc phục sẽ mãi kéo dài không hồi kết, chúng ta đang tranh cãi với nhau điều gì trong nhiều năm qua, “Quốc phục của một dân tộc trước hết phải sống trong lòng nhân dân, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân, mang hồn cốt và linh hồn người Việt Nam” à  Nếu gọi là sống trong lòng nhân dân thì như thế nào mới là thực sự sống. 25 năm từ lúc ra đời, biết chuyện, được ăn học và hiều chuyện hiểu lẽ được ít nhiều như hôm nay, tôi, ông bà tôi, gia đình dòng họ tôi, em cháu tôi, ra ngoài xã hội kia, làng xóm tôi, trường học của tôi, bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi vẫn đơn thuần suy nghĩ, loại trang phục kia là trang phục của chúng ta bao đời nay, của đất nước ta từ lịch sử ngàn năm xưa còn sống mãi. Đó là Áo Dài. Áo dài mặc với quần dài là một bộ áo dài. Học sinh mặc áo dài đi học, ở quê tôi, nữ sinh trung học cơ sở, thân hình thiếu nữ còn bé tí như trẻ con, học sinh lớp 6 đã xúng xính áo dài. Cô giáo từ nhà trẻ đến giảng viên đại học, ngày đầu tuần chào cờ quan trọng, nhất mực áo dài là thứ trang phục đúng đắn nhất. Cô dâu ngày lễ hỏi mặc áo dài, cưới cũng mặc áo dài. Mẹ chồng mẹ vợ cũng cũng mặc áo dài. Bà nội bà ngoại da nhăn mỏng nhăn nheo cũng áo dài. Sinh viên tốt nghiệp đại học, dù trường trung cấp, cao đẳng, đại học, bất kỳ chuyên ngành nào, kinh tế, ngoại thương, chính trị hay nghệ thuật đều tự tin ngày báo cáo đề án tốt nghiệp trong bộ áo dài, v.v…. Vậy đó có phải đã đang sống trong lòng nhân dân hay không, chúng ta còn trông chờ gì nữa, quốc phục của ta không là áo dài thì còn là gì nữa? Vậy lễ phục sử dụng trong các hoạt động quốc gia và quốc tế, sao không cứ đơn thuần là áo dài như thể không khí chúng ta hít thở hằng ngày. Áo Dài không phải là một sự “bình chọn quốc phục” vì chưa có cuộc tổng tuyển cử nào và Áo Dài cũng chưa hề “sỗ sàng” đứng ra kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho mình, càng không phải là “dựa vào ý kiến của số đông” mà là “ý niệm” của rất rất đông là 90 triệu con người Việt Nam.
Mọi yêu cầu đều có sự đáp ứng, mọi câu hỏi đều có sự trả lời
“3. Tiêu chí
3.1. Mang tính biểu tượng văn hóa, có tính thời đại và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.
3.2. Đẹp, thuận tiện, dễ sử dụng trong nghi lễ quốc gia và quốc tế.
3.3. Phù hợp với điều kiện khí hậu và vóc dáng của người Việt Nam.
3.4. Khuyến khích thực hiện bằng chất liệu truyền thống, sản xuất trong nước.”
3.1 – Biểu tượng văn hóa : biểu tượng văn hóa có nhiều thể dạng bao gồm bất kỳ con, cái, loài, loại, vật gì đại diện cho bất cứ nền văn to, nhỏ, lớn, bé nào; và Áo dài khiến ta liên tưởng đến: trang phục à cô gái Việt Nam à nữ tính à cổ điển à truyền thống à chữ S à …;có tính thời đại và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam: cho dù là nghìn năm trước hay sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển kinh tế siêu tốc thì trăm năm nữa, áo dài vẫn cứ “lì lợm” là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam chứ không phải Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Zimbabwe hay Syria nào cả!
3.2 & 3.3 – Đẹp, trong cái năng khiếu thẩm mỹ của tôi, già trẻ trai gái nam nữ cứ mặc áo dài truyền thống đã là đẹp; cứ ăn mặc vừa size, đúng kích cỡ, chất liệu phù hợp khí hậu, thời tiết thì cứ là không vướng không phiền, là thuận tiện là dễ mặc và có điều gì để không phù hợp tham gia hoạt động ngoại giao cấp nhà nước.
3.4 – Chất liệu truyền thống của chúng ta có một lịch sử lâu đời và quý giá và không gì vinh dự hơn cho Áo Dài được kết đôi với chất liệu truyền thống trong nước, chúng ta có, chúng ta dùng, chẳng cần nhập khẩu bất cứ tơ sợi cao cấp nào khác khi không phù hợp.
Tìm kiếm nguồn thông tin về “Tuyển chọn thiết kế lễ phục”, đọc rất nhiều bài báo từ những năm trước cho đến thời gian gần đây, rất rất nhiều ý kiến trái chiều, “đa dạng”, “phóng khoáng” và rất nhiều trăn trở. Duy chỉ những bài viết mang tính chỉ trích vấn đề khiến tôi “xúc động” nhất.
*Khi chúng ta chưa làm và không làm thì sao ta lại khẳng định việc đó là tiêu tốn tiền của vô ích, là không hữu dụng, ai có quyền nói ai có cách sử dụng tiền nào là hữu ích hơn.
*Đây là lần phát động cuộc thi Tuyển chọn thiết kế lễ phục lần đầu tiên, chưa thi chưa biết rằng nó có tiêu cực hay không. Tuy nhiên nếu đã quan tâm đến thì chỉ mong “đọc kỹ yêu cầu và thể lệ cuộc thi”: mẫu lễ phục mang hướng hiện đại (truyền thống) và mẫu lễ phục mang xu hướng hiện đại (truyền thống) là hoàn toàn khác nhau, càng có chuyên môn thì càng biết xu hướng và phương hướng khác nhau sai lệch đến thế nào; cũng ko có yêu cầu nào gọi là “phải có những bộ cho nam và nữ khác hẳn nhau về tinh thần” và hẳn cũng không nhà thiết kế nào lấy làm buồn phiền khi đau đầu sáng tạo khi đó là niềm đam mê của họ. Và những ai đã có nghiên cứu về trang phục dân tộc Việt Nam đều biết 54 dân tộc anh em ta về nét đẹp văn hóa trang phục có khác nhau về vùng miền, khí hậu đều đúc kết được phần nào nét tương đồng về kết cấu và đặc tính trang phục. Không ai đã hay sẽ muốn quốc phục được chọn ra từ 54 loại trang phục sẵn có như thế, lễ phục càng không tôn vinh bất kỳ cá thể riêng lẻ nào.
Thật sự có một chút gì đó xốn xang khi đọc bài viết với lời trải bày của nguyên Phó Cục Trưởng Cục hợp tác Quốc Tế Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch, ông Nguyễn Hải Anh, “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì chúng tôi là những nhà ngoại giao, khi người ta đề nghị mặc Quốc phục, nếu không có Quốc phục thì mặc comple, chúng tôi đành phải lựa chọn là mặc comple. Rất nhiều quốc gia có Quốc phục và họ mặc và thể hiện bản sắc riêng của mình. Đặc biệt ở một số nước nếu chúng ta không có quốc phục thì phải thuê quốc phục của họ. Một số nước đã phải thuê 700-800 USD/bộ Quốc phục của họ chỉ để trình quốc thư thôi chỉ vì mình không có quốc phục” - Trích từ VOV online-Đài tiếng nói Việt Nam.
Tuy nhiên, nếu cho rằng “Việc lựa chọn mặc comple hay phải bỏ tiền ra thuê Quốc phục của nước bạn thực chất chỉ là những khó khăn rất nhỏ so với yêu cầu quảng bá hình ảnh quốc gia. Mà quảng bá hình ảnh phải có logo, khẩu hiệu, hình ảnh, thông điệp, phải có hình thức thể hiện mà quốc phục là một trong những hình thức để thể hiện điều đó” à Đối với tôi mà nói, việc bỏ tiền ra thuê nước bạn không thể nào gọi là “khó khăn rất nhỏ” được, càng ko thể nào quốc phục mặc trên thân thể lại mang đi trưng ra dùng cho mục đích “quảng bá hình ảnh quốc gia”. Mà là rất buồn, một chút gì đó xấu hổ, có hay không? Suy cho cùng quần quần áo áo thôi, suy cho cùng, chúng ta có văn hóa, có truyền thống, có phong tục, chúng ta có đồ mặc bao nhiêu nghìn năm nay, vấn đề không phải là mặc trang phục nước bạn không được, vấn đề là chúng ta “có” mà cứ tưởng như “không”, phải thuê mượn chứ không phải được tặng thân tình. Vậy thì có “rất nhỏ” hay không khi đó là vấn đề thể diện và hơn hết là quốc thể. Quốc phục hay lễ phục chỉ là một bộ trang phục, trang phục của đất nước ta, quốc phục không là “một trong những hình thức” để quảng bá hình ảnh quốc gia. Cờ đỏ sao vàng của chúng ta đã giương lên từ rất lâu rồi, tôi không biết chúng ta có thể quảng bá điều gì trên từng tấc vải mặc trên người. Dù là nhà văn hóa hay nhà ngoại giao, thứ chúng ta che thân trên người, dù có hay không bận tâm đến kiểu dáng ngắn dài, hoa văn họa tiết cũng xin, đừng xem quốc phục, lễ phục của chúng ta như một công cụ marketing.
Tôi đã từng đọc qua những bài phỏng vấn trình bày rằng “cho dù được báo chí, truyền hình đưa tin và viết bài về đề án Quốc phục khá rầm rộ nhưng rất nhiều nhà nghiên cứu đã trả lời thành thật rằng không quan tâm đến đề án này.” như dẫn chứng từ nhà sử học Lê Văn Lan chia sẻ: “Tôi chỉ cần văn hóa chứ không quan tâm đến Quốc phục Việt Nam. Trong hiện trạng văn hóa đang xuống cấp như hiện nay thì việc bình chọn Quốc phục là không cần thiết. Bộ VH-TT&DL hãy chăm sóc nhiều hơn đến đời sống văn hóa của nhân dân” Đồng tình với quan điểm của GS. sử học Lê Văn Lan, nhà biên kịch Phan Huyền Thư cho biết: “Tôi nghĩ, thay vì việc chọn Quốc phục thì điều nên làm nhất hiện nay là tập trung vào một mũi nhọn duy nhất, đấy là “Phục quốc” về mặt văn hóa nghệ thuật. Biết bao công trình di sản cần đầu tư, bảo tồn và quảng bá, biết bao nghệ nhân, làng nghề và các loại hình nghệ thuật dân gian đang dần biến mất, biết bao quần thể  di tích đang bị quy hoạch, xâm hại... “. Đúng vậy, các vị giáo sư đã rất thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình về quốc phục. Tôi cũng cần văn hóa, tôi yêu thích việc tôi hàng ngày học hỏi những giá trị văn hóa và trân trọng, nhưng tôi cũng rất quan tâm đến quốc phục, lễ phục Việt Nam. Mỗi người có những mối quan tâm và trách nhiệm riêng cho công việc cũng như niềm đam mê yêu thích của mình, và Bộ VH-TT&DL cũng vậy, có một mối quan tâm lớn và trách nhiệm lớn đối với các lĩnh vực đó .
Khi tôi nghĩ về quốc phục và lễ phục, đã qua cân nhắc về các tài liệu sử ghi chép để vẽ nên đường lối theo hướng hiện đại và truyền thống của mình. Theo tôi dù là theo hướng lối nào, trang phục mặc trên người không cần phải cổ xưa, hoài cổ mới là truyền thống tương tự không cần phải có tính chất công nghệ mới là hiện đại. Mọi chi tiết giản lược hay chấp thuận sự thay đổi không có nghĩa là chối bỏ quá khứ hay cách tân, tân thời.
Sử gia Đào Duy Anh chép: "Theo sách Sử ký chép thì người Văn Lang xưa, tức là tổ tiên ta, mặc áo dài về bên tả (tả nhiệm). Sử lại chép rằng ở thế kỷ thứ nhất, Nhâm Điên dạy cho dân quận Cửu chân dùng kiểu quần áo theo người Tàu. Theo những lời sách chép đó thì ta có thể đoán rằng trước hồi Bắc thuộc dân ta gài áo về tay trái, mà sau bắt chước người Trung quốc mới mặc áo gài về tay phải." (Việt nam Văn Hóa Sử, Đào Duy Anh, trang 172) à Khi chúng ta biết được về điều này đã là thế kỷ thứ 20 rồi, vậy lúc này gài bên trái hay bên phải quan trọng hơn, tôi nghĩ, bản thân chúng ta là quan trọng nhất, một bộ trang phục điều quan trọng là phải mặc vừa vừa vặn thoài mái vậy tùy sự thuận tiện, bên trái hay bên phải có nên là do mỗi người tự quyết định hay ko?
Về cách cấu trúc của chiếc áo dài xưa:
Phía trước có hai tà (hay hai vạt), phía sau hai tà, tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu (cha mẹ chồng, cha mẹ vợ).
Một vạt cụt, hay vạt chéo phía trước có tác dụng như một cái yếm che ngực, nằm phía bên trong hai vạt lớn, tượng trưng cho cha mẹ ôm ấp đứa con vào lòng.
Năm hột nút nằm cân xứng trên năm vị trí cố định, giữ cho chiếc áo được ngay thẳng, kín đáo, tượng trưng cho năm đạo làm người: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.
Trong chiếc áo tứ thân, người ta thường buộc hai vạt trước lại với nhau để giữ cho chiếc áo cân đối, tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng âu yếm, quấn quít bên nhau.
(trích từ "Chiếc Áo Dài Việt Nam và Đạo Làm Người") à Những lý giải như vậy dù là biện suy hay chỉ giải thích cho những ý nghĩa tượng trưng thì ngày nay, dù theo hướng truyền thống hay hiện đại thì áo dài bình dị chỉ 2 tà áo trước sau. Nếu như ngày xưa, do sự hạn chế về kích thước, màu sắc và chất liệu, áo dài xưa gồm 4 vạt nửa (vạt nửa trước phải, vạt nửa trước trái, vạt nửa sau phải, vạt nửa sau trái) và gọi là đại diện cho tứ thân phụ mẫu; và những biện suy khác dành cho vạt con thì ngày nay, về tính tượng trưng, dù truyền thống hay hiện đại, ta có thể cho rằng 2 vạt áo dài (tà trước và tà sau) là hình ảnh của quá khứ và tương lai, bản thân chúng ta dù là lối sống tân thời hay hoài cổ, cũng mang trên mình quá khứ và tương lai không thế phủ nhận.

“Mặc dầu bị ngoại xâm và bị đô hộ lâu dài, nhưng tổ tiên ta vẫn khôn khéo duy trì một xă hội có kỷ cương, tôn ti trật tự. Cứ nhìn vào trang phục và màu sắc để phân biệt giai tầng trong xă hội. Sách Vũ Trung Tùy Bút chép:
"Đời xưa học trò và người thường, khi có việc công thì mặc áo xanh lam (thanh cát), lúc thường thì mặc áo màu thâm (chuy y), người làm lụng thì mặc áo mùi sừng (qú sắc). Từ đời Lê về sau thì sắc trắng ít dùng. Cứ trạng thái y phục gần nhất của người nưóc ta thì các quan hay mặc áo xanh lam, học trò cùng những chức viên, tổng lư và hạ lại thường dùng mùi sừng và mùi đen, người nhà quê và người làm lụng thì thường dùng mùi nâu. Người giàu sang thì mặc the lụa gấm vóc, còn người nghèo hèn thì chỉ dùng vải to ... vua quan thì có phẩm phục, quân lính thì có nhung phu.c, thường dân thì có lễ phục".”
à Chúng ta hiện đang trong chế độ dân chủ, xã hội xã hội chủ nghĩa, vậy nên, các giới hạn và ràng buột về màu sắc không còn ảnh hưởng đến các phục sức trong đời sống cộng đồng kể cả về quốc phục, lễ phục nữa. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn về màu sắc, theo thông tin dữ liệu chính xác từ [http://vi.wikipedia.org/wiki/Danhsachmau] bao gồm rất nhiều màu có thể gọi tên và vô số màu CMYK. Vì thế, theo như tôi nghĩ, về việc lựa chọn màu sắc, mỗi người có thể lựa chọn sắc màu quốc phục cho riêng mình tùy theo điều kiện và khả năng có thể. Nhưng riêng về lễ phục, có nhất thiết phải phân chia màu sắc cấp bậc cho các nguyên thủ quốc gia hay không? Theo tôi lễ phục là trang phục lễ, nên cho sự đồng bộ, nhất quán, không phân chia giai cấp và cả về sự lựa chọn chất liệu chung. Vậy nên ta có thể chọn màu sắc “nền tảng” nhất, trước cả sự phân biệt về màu sắc là Trắng & Đen, trắng-đen & đen-trắng, thanh khiết, minh bạch, cố định.

Nên chọn veston cho lễ phục nam? Tôi tự hỏi, người đàn ông Việt Nam mặc trên người chiếc áo dài nam truyền thống của dân tộc Việt Nam thì có cái sự bất cập nào để không được như mặc veston mà vẫn thể hiện rõ bản lĩnh cốt cách của một dân tộc”, vậy ra, cái cốt cách đó không thoát ra từ chính con người đàn ông Việt Nam hay sao, hay là trong bộ veston hiện đại rất đẹp, cốt cách đó mới không bị kìm hãm. Lễ phục hệ áo dài có lý do gì để không được đàng hoàng tồn tại bên cạnh lễ phục hệ veston mà lại có đề nghị rằng “nên cách tân lễ phục nam theo kiểu kết hợp áo dài truyền thống và kỹ thuật áo vest.” Nếu như “ai nói với tôi” rằng áo dài Việt Nam quá lụng thụng vướng víu, quá tha thướt không trang nghiêm; hay như đàn ông mặc áo dài không được nam tính; là loại trang phục hại chủ, làm cho người Việt Nam thêm xấu xí, “quốc phục nên là thứ gì đó làm cho quốc dân che được đặc điểm xấu của thân hình, ai mặc vào cũng có thể đẹp lên, oai lên, hơn là làm lộ nhược điểm”.” Cứ nhìn quốc phục của Ấn Độ xem, ai mặc cũng được, cũng tiện, cũng đẹp. Hay của Nhật, của Hàn… cũng thế, bụng to cũng thành bụng không to” . Vì “không ai nói với tôi” nên tôi ở đây cũng “không nói với ai” nhưng: nếu cho rằng áo dài quá “dài” thì có ai cho rằng áo vest cũng quá “dày” hay ko? Tại sao áo dài thì không dài vừa thôi, áo vest không dày vừa thôi, điều gì cũng có lý do của nó cả. Chuyện áo vest dày thì nó hiện đại nên ai cũng biết cả rồi còn áo dài “bị” dài như thế thì tôi biết rồi, nhưng người chỉ thích áo “ngắn” thì không muốn biết đâu. Tóm lại, áo mà lụng thụng thì là do nó không vừa, vì nó bị dư bị thừa chứ không phải vì cái áo dài phải dài nên nó phải lụng thụng. Thêm nữa, đàn ông mặc áo dài kiểu nữ cũng như phụ nữ mặc áo vest kiểu nam thì mới không nam tính hay nữ tính. Cảm giác của thị hiếu với áo dài nam bằng vải gấm xanh gấm đỏ đồng tiền như thế nào thì bộ veston gấm xanh gấm đỏ đồng tiền cũng y vậy thôi, vậy ra vấn đề là do chất liệu, có đúng không? Và, “tật” của ai thì người đó “nhột”, bụng tôi cũng “bự” nên tôi cũng nhột, nhưng nhột chứ không ngứa, mặc áo dài không làm cho phình bụng nên không phải lỗi của “ẻm” và tôi hứa là không phải cứ có vài lớp vải hay đai lưng vừa quấn vừa đắp là có thể giấu được cái bụng to.































No comments:

Post a Comment