XU MIAMI

Friday, 24 August 2012

Thương Nhớ Đồng Quê 1995





Nếu bạn có một niềm yêu lớn đối với quê hương, ruộng đồng, với nét đẹp thôn làng Bắc Bộ Việt Nam, bạn không nên bỏ lỡ qua bộ phim Thương Nhớ Đồng Quê (1995), dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp,kịch bản và đạo diễn Đặng Nhật Minh. Hãng phim hội điện ảnh Việt Nam, Hãng truyền hình NNK, Nhật Bản hợp tác sản xuất. 


 

Cái xứ Cao Bằng, rồi núi Ba Vì, trí tưởng tượng của tôi chợt bay bổng qua những con chữ trong sách giáo khoa những lớp 1, lớp 2... Cái cách uống nước bằng cái kiểu tu ọc ọc từ vòi, thuở nhỏ đứa trẻ nào cũng mê...Cái âm thanh nghe đinh tai nhức óc khi con heo bị cột túm lại đem cân, ngày nhỏ tôi rất ghét, tôi biết nó rất đau, tôi biết sau đó nó sẽ bị xẻ thịt, mỗi lần nhà tôi cân heo bán, cái tiếng kêu eng éc nghe đau đớn ấy khiến tôi bỏ bữa và chán ăn mấy hôm liền, nghe thương thật thương, bởi lúc rãnh rỗi tôi vẫn lân la đến chuồng dòm ngó bầy heo nhà, mặc dù cái mùi hôi thối của bầy thú nuôi ục ịch, ủi ủi, ủn ỉn này thật ...kinh, nhưng tôi thích sờ vào những sợi lông cứng như lông bàn chải cước, tôi vẫn hay lấy những sợi lá dừa đun bếp chọc ngoáy đám heo, lúc bọn chúng ì ạch ùn vô ăn cám cũng thật ngộ, bầy hầy nhưng chúng rất thỏa mãn no nê. Thật, dễ iu lắm...Rẫy ngô, ruộng lạc, cái mũ cối bộ đội, cho đến múa rối nước, những điều tôi thích mê tơi, mà không phải hình ảnh trong kí ức nơi quê mình...




Bộ phim gợi lại trong tôi rất nhiều kí ức, thời tôi sinh ra và lớn lên, đã không còn thôn làng, nhà tôi nơi tỉnh lị, xóm quê nghèo cũng khác rất nhiều so với thôn làng Bắc Bộ. 

Cậu bé Nhâm, đội mắt nâu nhàn nhạt, cái tuổi 17, cậu bé trai của thôn làng Bắc Bộ, cái nét rắn rỏi bên ngoài không che đậy hết cái cảm tình sâu sắc trong em. 


...
"Tôi tên là Nhâm, tôi thương nhớ làng quê của tôi, và tôi sẽ trở về" 

Cái Minh trong phim này gây cho tôi rất nhiều thú vị, đi từ sự ngạc nhiên rồi đến cái bàng hoàng , xót thương cho cái chết của em. Tôi thích em từ cách tạo hình nhân vật, mái tóc xù tém cao rất lạ, cái cài tóc xước lên càng làm cho mái tóc ngắn trở nên lêu nghêu, cả cái câu thoại đặc trưng để lại ấn tượng thú vị. "Con biết anh Nhâm ở đâu rồi, nhưng con không nói", cái vẻ thật lanh lợi. hình ảnh cuối của em, em đọc thơ, trông em đẹp và tâm hồn sâu sắc lắm...
"Cánh đồng quê tôi

Trong máu thịt tôi đã có cánh đồng
Đứng bên ni đồng mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng bát ngát mêng mông
Tôi làm sao quên được nơi mẹ sinh tôi
Mẹ đã buột cuống rốn tôi bằng sợi chỉ
Tắm gội cho tôi bằng nước ao đầm
Tôi biết khóc cũng vô ích vì tất cả phải chờ đợi
Phải chờ đợi từ tháng giêng đến tháng chạp
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tôi đã đi qua rất nhiều bờ ngang bờ dọc lầm lạc
Có rất nhiều gian khó, thô tục
Tôi đã phải gieo trồng, gặt hái trên cánh đồng này
Phải thuộc tên nhiều loại sâu bọ
Còn cánh đồng thì khi mưa, khi nắng
...
Đã có những mùa thu hoạch lớn
Và tôi cũng đã phá sản đôi lần
Khi chiều xuống hoàng hôn tĩnh lặng
Tôi không kịp xem những vết sẹo trên người
Chỉ biết rằng tôi đã mang thương tích
Đêm, những vì sao thắp nến trên bầu trời
Tôi đắp tấm vải liệm sực mùi đồng nội lên người
Khi ấy, bạn ơi, bạn trẻ ơi, hãy hiểu cho tôi,
Tôi đã, đã gắng làm cho cánh đồng phì nhiêu
"

Tôi nhớ nhiều về cái giếng nước, quê tôi ngày xưa nhà nào cũng có, bây giờ hầu như cũng còn nhưng chỉ để nhớ "ngày xưa". Ngày nhỏ, tắm giặt đều nhờ vào hết cái giếng đó. Tôi vẫn ngày ngày múc nước để đổ đầy những lu, hàng lu dài chục cái, vừa hứng nước mưa, vừa trữ nước giếng. Lúc bé, cái gàu múc nước được cắt ra từ cái thùng, sợi dây gàu thường bằng dây thừng thì rất đau tay, cứa vào tay thâm tím cả, sau được thay bằng dây dù, mềm hơn, nhưng cũng dễ tuột tay, lắm khi cả gàu cả dây rơi tòm xuống giếng. Ngày mà nước giếng còn đầy, thật dễ dàng vớt nó lên, với cây gậy dài hơn sải tay người lớn 1 chút, cúi xuống là đã có thể vớt cái gàu lên, bay giờ thì nước sâu lắm, sâu và đen hun hút, cái lần cuối mở nắp giếng ra mà ngó vào, tối đen và sâu như vực, giờ giếng đã niêm phong, nhớ nhiều thật nhiều...

 

''Ra đi là để trở về...''

No comments:

Post a Comment